Ngôi nhà màu xanh, cây thông màu hồng và những con thỏ đỏ rực!

Thứ ba - 24/08/2010 00:42 2.132 0

Minh họa: Mặc Tuân

Minh họa: Mặc Tuân
1 Trời mùa cuối thu. Chen chân trong lớp học làm bánh có những bà nội trợ to béo sồ sề. Lạc trong đó là một anh chàng thư sinh trắng trẻo. Các bà thi nhau hỏi:

- Ê nhóc, vào đây làm gì, biết nơi đây dành cho ai không?

Linh mỉm cười không nói.

Thầy vào lớp, chào cả phòng và cái nhìn của ông bị hút chặt vào người Linh. Nhưng cũng nhanh chóng triển khai công việc cho các hội viên - những công việc để làm được một chiếc bánh khúc cây cho mùa Noel sắp tới.

2. Mưa lất phất. Cố đạp nhanh trên xe đạp quen thuộc đến lớp cùng với cái áo mưa mà người Linh vẫn ướt gần hết. Khoác balô to kềnh trên vai, Linh lao như bay vào lớp. Hôm nay nó đến lớp khá sớm. Thoáng trên khung cửa sổ đôi giày vải đung đưa theo nhịp nhạc của cô bạn cùng lớp trong cảnh mưa lãng mạn đã chứng tỏ rằng: đến lớp sớm là một trong những thói quen của cô ấy. Linh gật đầu chào và đi vào lớp. Bụng hơi đói. Linh lôi trong cặp ra chiếc bánh sandwich mua vội của bác hàng rong trên đường. Định cạp một miếng, chợt thấy sao sao, nó đánh tiếng hỏi:

- Ăn không?

Bị hỏi bất ngờ, San - cô bạn ngồi trên khung cửa sổ thoáng giật mình, đánh rơi chiếc điện thoại di động trên tay. Nhưng chiếc điện thoại lơ lửng trong không trung như chính chủ nhân của nó cũng đang lơ lửng trên mây vậy. Đó là nhờ vào những chiếc dây nhựa màu mè lòe loẹt đeo trên cổ San. Lặng lẽ, San lắc đầu.

Linh đứng dựa lưng vào cửa chính, ăn chiếc bánh cho buổi sáng. Rồi nó lặng lẽ quan sát San. Cô bạn rất gầy, dường như chỉ cần cơn gió thổi nhẹ thôi cũng có thể bay đi như một chiếc lá. Nước da trắng xanh với cặp môi hồng lúc nào cũng như đang mím chặt, những chiếc dây nhựa lòe loẹt đeo đầy trên cổ, màu sắc nhưng thể hiện một sự cô đơn tột độ.

Ngày hôm sau Linh lại đến lớp sớm. Vẫn ngồi trên cửa đung đưa đôi giày vải là San. Đây cũng là lần đầu tiên Linh quan sát kỹ cô bạn cùng lớp dù đã học với San ba năm rồi. Bởi trong lớp San luôn ít nói, trầm tính và học lực bình thường. Có những môn  San học khá, nhưng có những môn học mỗi khi phát bài kiểm tra đôi mắt sâu của San lại càng tối xuống. San ít tiếp xúc với các bạn trong lớp, thường ngồi cuối lớp mỗi giờ học.

 

Giờ ra chơi, khi các bạn gái khác chí chóe ăn quà vặt hay thi nhau bàn tán chuyện phim và những thần tượng thì San lặng lẽ một mình cuối lớp nghe nhạc hoặc đọc báo... Tan học, San lao như bay ra trạm xe buýt và mất hút trên đó.

Lần đầu tiên trong ba năm học, Linh nghĩ sẽ dành cho cô bạn thân một sự quan tâm hơn bình thường. Và nó đã nghĩ đến ổ bánh khúc cây cho mùa Noel năm nay.

3. Buổi học đầu tiên trong lớp học làm bánh khá thú vị. Thầy giáo dành cho Linh một mối quan tâm đặc biệt. Thầy dạy khá tận tình cho nó và đôi lúc trò chuyện với nó. Một lý do nào đó mà cậu trai trắng trẻo thư sinh kia lại đăng ký vào một lớp học toàn phụ nữ này.

- Lý do là gì vậy, cậu nhóc?

Linh mỉm cười.

- Có phải một cô bạn?

Ngượng ngùng, nó gật đầu.

- Haha, vậy thì lớp học lần này ta sẽ dành cho cậu một đặc biệt.

Những mẹo nhỏ nhưng rất cần thiết khi làm được một ổ bánh khúc cây ngon với mùi thơm đặc biệt. Đó là nếu thêm vài giọt nước cốt chanh thì mùi sữa sẽ đanh và đặc, hay nếu biết đổ đường vừa đủ thì ta sẽ có chiếc bánh vô cùng lý thú.

Và cũng như vậy, để làm cho San hiểu và hòa đồng hơn với các bạn, Linh cũng cần những mẹo nhỏ của mình.

4. Mẹo nhỏ của Linh đã được áp dụng ngay ngày hôm sau. Nó cố giấu nỗi xấu hổ của một thằng con trai mới lớn để đi vào gian hàng bán đồ trang sức cho nữ giới. Nó mất cả buổi và dành phần lớn số tiền để mua một bộ đồ đeo cổ bằng da. Linh muốn thay cho bộ dây nhựa lòe loẹt trên cổ San. Nó gói cẩn thận trong một cái hộp và bọc lại cẩn thận với bìa hình rất dễ thương. Nó ra về với một niềm vui khó tả.

Sáng hôm sau, Linh đi như bay đến trường. Nó là người đến sớm nhất lớp. Nó tiến vào lớp và rẽ sang dãy bàn bên cạnh rồi tiến đến chiếc bàn cuối lớp, nhanh chóng đặt món quà vào hộc bàn của San. Rồi nó đi về chỗ ngồi. Lác đác đã có mấy người vào lớp. Hôm nay San đến khá muộn, nó ngóng mãi. Cuối cùng San cũng đến. Linh thấy thật may mắn vì San lại đến muộn đúng vào hôm nay vì nếu không trong lớp chỉ có mình nó với San thì San sẽ nghi ngờ nó.

Quan sát San từ khi bước vào lớp và cho đến gần cuối tiết học, Linh vẫn không thấy biểu hiện hay phản ứng gì của San chứng tỏ cô bạn đang vui sướng hay tức giận. Đến khi trống báo hiệu giờ ra chơi nó hồi hộp theo dõi San. Thoáng chốc, nó thấy San cầm cái thước dài, treo trên đó là món quà của nó, đi lên bảng, treo món quà lên chiếc đinh. Rồi San tìm một mẩu phấn viết những dòng chữ lên bảng:

"Ai để nhầm vào ngăn bàn của tôi?"

Thậm chí San còn chưa thèm bóc gói quà. Linh ngồi dưới mà toát hết mồ hôi. Các bạn trong lớp bắt đầu bàn tán và đoán già đoán non xem chủ nhân của món quà là ai. Linh nhìn San. Cô bạn không có một phản ứng gì. Linh buồn.

5. Linh đến lớp học làm bánh với hai bịch quất đầy ắp, phải đến mấy cân.

Các bà nội trợ nhìn nó trầm trồ:

- Chú mày làm gì với nhiều quất như vậy?

- Một nửa cháu dùng để làm bánh, nửa còn lại cháu sẽ làm một hũ mứt ngon lành.

Linh rửa sạch quất và ngâm vào cái hũ. Nhìn ánh vàng của quất trong bình cùng với đường, nó thấy vui vui. Lần này nó quyết phải thành công.

Linh vội đến cổng trường cũng vừa lúc bác bảo vệ còn ngái ngủ đi ra mở cửa. Bác nhìn Linh bằng cặp mắt ngạc nhiên rồi mở cổng cho Linh vào.

Linh bước vào lớp trống không, chưa một ai đến cả. Ngồi vào chỗ San, Linh mở cặp lấy ra hũ mứt dày công làm hôm trước. Để tránh hiểu lầm như lần trước, lần này nó lấy miếng giấy dán màu vàng, nắn nót viết lên đó mấy dòng chữ:

"Tặng San. Bạn có thể ăn mứt với bánh mì vào mỗi buổi sáng. Mứt rất sạch và ngon".

Linh dán miếng giấy vào trên nắp hộp rồi đặt vào ngăn bàn San.

Bỗng có tiếng nói vang lên bên tai làm nó giật bắn, chiếc nắp bàn chưa kịp đóng rơi khỏi tay nó xuống mặt bàn kêu "ình".

- Bạn làm gì vậy?

Quá bất ngờ, San tiến lại bên nó. Linh ngồi im không nói được tiếng nào. San mở nắp bàn học ra, mắt nhìn đăm đăm vào hũ mứt bắt đầu sáng lên trong ánh nắng chiếu vào. Đôi mắt nó tối sầm lại, cặp môi mím chặt trắng bệch. Giận giữ, San hỏi bằng giọng run run:

- Là bạn phải không?

Linh gật đầu.

- Vậy món quà lần trước cũng không phải vô tình đặt ở đây?

Linh lại gật đầu.

- Tại sao bạn lại làm như vậy?

Linh không biết phải nói gì, nó ngồi im không động đậy. San cầm hũ mứt đặt sầm trước mặt Linh, nói gần như quát:

- Tôi không cần ai phải quan tâm hết! Tôi có thể tự sống, có thể tự lập mà không cần một ai bên cạnh. Tôi có thể sống một mình, không cần gia đình không cần bạn bè. Như vậy đấy, bây giờ bạn về đi!

Linh trở về chỗ. Suốt buổi học nó cảm thấy thật nặng nề. Không phải vì hũ mứt hay việc bị San phát hiện ra hành động của nó, mà là một bí mật đã được phơi bày. San, cô bạn cùng lớp, không hạnh phúc. Vì vô tâm, nên không ai trong lớp biết điều này!

6. Buổi học làm bánh cuối cùng, thầy dạy về cách đổ đường và pha màu sắc. Vì mất tập trung nên Linh bị đứt tay. Nó lặng lẽ rửa tay và lau sạch vết thương. Nó đã mất chủ động trong lần này, mặc dù đã chuẩn bị thật kỹ những gì sẽ nói với San nhưng không biết khi gặp, nó có nói được lời nào không? Việc San bất ngờ hẹn gặp nó đã khiến nó bối rối. Suốt buổi học hôm đó nó như người trên trời rơi xuống. Thầy dạy nó đã thấy nó khác và ông đã không dưới hai lần thở dài.

Các học viên thi nhau đổ đường theo bài dạy của thầy giáo hướng dẫn: ngôi nhà màu vàng, cây thông màu xanh, con thỏ màu trắng... Riêng Linh lại nghĩ khác. Để làm cho San, một cô gái không còn niềm tin vào thế giới bên ngoài, vui vẻ hòa đồng với mọi người và tin tưởng vào bạn bè thì cần những thay đổi táo bạo.

Nó đã đổ đường vào khuôn với sự trái ngược hoàn toàn theo bài dạy của thầy: những ngôi nhà màu xanh, cây thông màu hồng với những con thỏ thì đỏ rực... Tất cả mọi người trong lớp học đều nhìn nó. Khi thầy giáo đi xem xét công việc của các học viên, đến nó, ông phải kêu lên kinh ngạc:

- Cái gì thế này?

Linh trút hết những viên đường đã đổ vào túi và cho vào ba lô cười chào thầy cùng các bà nội trợ. Nó đang vội đến chỗ hẹn, đó là một trạm xe bus gần trường học.

Khi nó đến nơi, San đã ngồi ở đó từ bao giờ. Nó nhìn San. nước da trắng xanh càng trở nên nhợt nhạt, mái tóc xõa bay trong làn gió lạnh của những ngày cuối thu. San mặc một chiếc áo có hình quả trám bị cắn mất một miếng. Cô bạn ngồi đó bấm những phím điện thoại. Linh tiến lại gần, San vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh:

- Linh ngồi đi.

Linh ngồi và trong thoáng chốc nó trở lại là một anh chàng ngờ nghệch không biết phải làm gì trong tình huống bị động này.

- Chuyện lần trước, San nói, cho mình xin lỗi. Đáng lẽ ra mình không nên xử sự như vậy. Bị tổn thương không có nghĩa là mình được làm tổn thương người khác. Linh không giận mình chứ?

Linh khẽ gật đầu.

- Bố mẹ mình đã ly dị cách đây hai năm. Mình đang sống với mẹ. Bà đi suốt không có thời gian ở nhà dành cho mình. Khi bố mẹ ly dị mình đã sụp đổ, mình mất niềm tin vào mọi thứ. Hai năm qua đủ để cho mình thích nghi với hoàn cảnh sống hiện tại: cô đơn, không ai bên cạnh. Mình đã tự lập, tự sống mà không cần bất kỳ sự quan tâm nào...

San dừng lại nghẹn ngào, rồi kể tiếp:

- Chính vì thế mà khi nhìn thấy món quà trong ngăn bàn mình đã rất kinh ngạc: "Có người quan tâm đến mình sao?". Nhưng rồi mình cũng không nghĩ lâu nữa vì mình tin là chẳng có ai quan tâm đến mình đâu, chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Cho đến hôm sau khi gặp bạn đang làm việc đó, mình vô cùng ngạc nhiên. Mình không tin là có ai làm việc như vậy vì mình. Mình đã xử sự như vậy để che giấu sự bất lực của mình. Mong bạn hiểu cho .

Linh ngồi yên nghe. Ngay cả việc nghĩ là nói một câu động viên San nó cũng không làm được, nó chỉ gật đầu. Điện thoại trên tay San rung chuông. San không buồn nghe, mà chỉ nói với Linh:

- Mình đã kể cho Linh nghe về chuyện của mình như vậy đấy. Tha thứ cho mình hay không là tùy bạn.

Chiếc xe bus vào bến, San vội vã đứng dậy chạy đến. Hình ảnh cuối cùng mà Linh nhìn thấy là những giọt nước mắt chảy vội trong gió chiều của San. Linh vẫn ngồi đó, suy nghĩ về những điều San nói.

7. Đợt nghỉ đông này cả gia đình Linh sẽ về quê ngoại chơi. Linh tự nguyện ở nhà trông nhà. Buổi tối Noel, lấy gian bếp gia đình làm lớp học, lấy những dụng cụ mà nó mượn được của thầy giáo và bài học thầy dạy, nó bắt tay vào công việc làm bánh, chiếc bánh khúc cây cho mùa Giáng sinh.

Khi công việc xong xuôi, trang trí những viên kẹo đường đặc biệt vào chiếc bánh, nó nhấc điện thoại lên. Lần đầu tiên nó gọi cho San:

- San ạ, bạn cần nhìn thấy ổ bánh khúc cây Noel mình làm riêng cho bạn! 

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hồng

Nguồn tin: Áo Trắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

Xem tiếp 


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây