Hắn điếng tái, thoạt ngoái ra sau. Cây kim giờ, kim phút lạch cạch đều đặn đếm thời gian. Đêm khuya, với hoạt động lạ xung quanh, người ta hay hình dung ác mộng. Lại đau nữa, không phải xương, cái đầu bù xù kia. Chiếc gối bình thường êm ái giờ hóa đá cứng ngắc. Hai con mắt nhắm tịt lại. Nó chẳng nghe lời chủ nhân lấy vài giây. Hắn cố sức ghìm xuống, nó lại ngoi ngóp mở bung lên. Cuộc chiến mệt nhoài kết thúc, phần thắng thuộc đôi mắt căng hết cỡ nhìn đêm bao la.
Gần tháng nay hắn lâm vào tình trạng trên. Sáng đi làm, tối về chun vào căn gác trọ thấp chủn, đứng muốn đụng trần. Đặt lưng xuống sàn hắn khò liền một giấc, rồi giật mình. Bắt đầu nằm trăn qua trở lại miết đến lúc ánh sáng phía chân trời lờ mờ ngoài cửa sổ... Điệp khúc khủng khiếp nhất đối với hắn đeo đuổi hoài chưa chịu buông tha...
Mất ngủ, hắn lẩm nhẩm. Đếm đến hàng ngàn hàng triệu số càng tỉnh ngủ. Cái đầu thêm tỉnh táo bật lên lổn ngổn vô số dữ liệu. Hình ảnh cũ, hình ảnh mới ập đến xoay quanh trêu ngươi hắn. Hắn cố xua tan chúng càng lấn tới, nhảy lởn vởn lòng vòng như người ta cúng tế xác chết. Hắn buông xuôi. Hình ảnh cứ tự nhiên tua đi tua lại, lúc nhanh khi chậm, lòe nhòe, nhàu nát...
Lần đầu gặp nhau, hắn coi đây là cô gái đẹp người, xinh nết mà từ lâu thầm mong ước tìm kiếm. Thủy đã từng nhìn hắn đăm đắm. Tưởng em "cảm" mình, thật ra đỗi lâu có giọng nói thỏ thẻ: "... Mặt ông mụn nhiều lắm, nặn bớt đi". Căn gác thêm chức năng lò viba, lâu lâu em xuất hiện ban ơn mưa móc, chiếu cố gót sen hồng lên bậc thang đầy bụi.
Cuối khóa, theo điểm quy định, chuyên ban được chọn hai sinh viên làm luận văn tốt nghiệp: hắn và người nữa. Cả đám bạn lố nhố bật ngửa trước bảng thông báo khi thấy tên em được bảo vệ trước hội đồng. Đâu có việc nhầm lẫn khi viết ra đưa lên giấy trắng, có chữ ký và con dấu đỏ hẳn hoi. Căn gác hẻo lánh xuất hiện em thường xuyên hơn.
"... Đề tài năm ngoái hai đứa tham gia nghiên cứu khoa học phát triển thành luận văn của mình nghen...". Giọng em nghe thiệt ép phê, tự dưng hắn hết hứng thú. Hắn yêu cô gái đẹp người, xinh nết nhưng không phải Thủy trước mặt. Chuyện đời ngoài cánh cổng trường cao ngất nhảy vào giảng đường. Cô bạn thân yêu bằng mọi cách đã đạt mục đích. Tính hắn ghét mấy tay "buôn dưa lê” rỗi hơi, nhưng thực tế thì...nhất lại là Thủy.
Tiếng ồn ào mang theo nhiều gương mặt đến gần bên cạnh. Chàng "giáo sư” Toàn mắt cận, tóc xoắn quăn thõng thượt chấm ót, ngoắc miệng hì hì: "... Mày dại lắm, tao bảo rồi, dính mấy nụ cười của em quá ngọt ngào này thấm chưa, từ từ sẽ khá hơn". Gã Dương khều đung đưa cái mặt muốn chảy dài theo thân hình, híp mũi nhăn nhó: "... Tao đâu muốn, tại hoàn cảnh, chỗ làm thầy giới thiệu cho mày, nhưng tao đã...". Nàng Lan điệu toe toét khoe hàm răng "hắt-ô”, giọng bay bổng cùng đôi môi liệng lên liệng xuống: "... Chời ơi... tui nhớ mấy người ghê dzậy đó... mấy người có nhớ tui không". Hắn ú ớ... nhìn lại.
Trống hoắc. Lúc còn học Lan điệu mà líu lo bạn bè đều bụm miệng, vài thằng chơi ác, nhại lại. Lan điệu dỗi, phụng phịu: "... Chửi cha không bằng pha tiếng nha...". Phải chi lúc này bên cạnh vui biết mấy. Nghĩ xong, hắn phì cười - cười giễu cho thằng "không trăng" mới "nhớ đèn"...
Hắn nhì nhằng ổ bánh cứng khừ, lùm phùm áo đồng phục lủi vô tiệm photocoppy kiêm vi tính. Ngày làm việc bắt đầu bằng tiếng lọc cọc, lạch cạch và kết thúc lúc chia tay giai điệu quen thuộc này. (Ấy thế nên tối nào cũng nghe lạch cạch, lạch cạch). Trong lúc vật lộn xin việc, món vi tính lận túi lập bập mổ cò trở thành cứu cánh chính yếu giúp hắn sống sót qua ngày. Chàng "giáo sư” Toàn khuấy muỗng cà phê nhấm nháp: "... Thành phố lắm đèn vàng rực rỡ, thu hút quá nhiều con thiêu thân...". Dòng kênh bờ kè trước mặt lều phều xác mấy con vật tội nghiệp. Ngọn đèn xuất hiện hàng ngàn đôi cánh xíu xiu, tíu tít bu quanh bị che bớt ánh sáng rừng rực. Hắn xụi lơ. Mình cũng giống...
Điện ngoài quê gọi bảo về xin việc làm. Thủy tư lự, vuốt mái tóc đen óng. Em đâu hay mái tóc ấy từng cột chặt lòng thằng con trai dân tỉnh nhỏ, dạo hai ánh mắt lần đầu chạm nhau trên sân trường. Em cho biết được giữ lại khoa làm trợ giảng vì "xuất sắc nhất chuyên ban". Vẳng bên tai tiếng chàng "giáo sư” Toàn: "... Mày thấy chưa, người ta nhìn kết quả để đánh giá năng lực, chớ ai thèm đi nhìn quá trình đưa đến kết quả, mày đã thua em về khoản nhạy cảm trước thời cuộc...". Thủy quay lưng bước, thả lơ lửng lời nói chia tay của em theo mây phiêu bồng.
"Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay"
Hắn bị tiễn đưa hay được xua đuổi, phải biến nhanh cho khuất dạng. Hắn về trời, em ở lại để gánh chịu lời đắng cay. Nhói ở ngực, bàn tay quờ lên, để yên. Trời cao và xa thành phố. Hắn sẽ biền biệt mất hút giữa trời đen thủi đen thui. Ngôi sao nhí loe lói lọt thỏm ngàn sao để tan biến thành cát bụi. Hắn đâm sợ hãi...
Điện ngoài quê lần nữa gọi vào cho biết đã xin vào được cơ quan ở huyện. Gã Dương khều nhóp nhép kẹo cao su, vẻ thương hại: "... Tao không ngờ mày tụt xuống đến thế, trình độ mày về quê xem như đã tụt hậu một trăm năm...". Hắn nắm tay lại, định cho gã biết lòng tự trọng tổn thương như thế nào. Gã lẩn mất. Lan điệu dứ dứ vào mặt hắn mấy tấm hình chụp hôm lễ tốt nghiệp: "... Tặng ông làm kỷ niệm... dzề quê nhớ đến người ta nghen... sao im lặng dzậy... hổng muốn nói chuyện dzới người ta hả...". Ruột gan hắn be bét, lẩn thẩn đến mụ mẫm người. Hắn phẩy phẩy tay phân bua, như níu lại nỗi niềm quý giá. Bàn tay quơ vào khoảng trống...
Hai ông bà già nhìn hắn âu yếm. Không lời trách móc, chẳng tiếng nói nhỏ. Nét mặt gân guốc lốm đốm da hoa, nom già hơn lúc trước. Họ đứng đó đỗi lâu rồi... chẳng thấy nữa. Hai bên má hắn nhồn nhột, mắt nhòe đi. Hồi nào đến giờ hắn quên mất cảm xúc quá bình thường của mỗi con người. Lần đầu tiên, cái đầu lý trí chịu khuất phục trước bản năng vốn có trào dâng mạnh. "Ba mẹ ơi...". Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng ai đang cầm cây dộng từng lóng xương. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng va đập bàn phím vi tính hiện lên màn hình chi chít chữ. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng đồng hồ đếm thời gian qua. Thời gian chảy qua trôi đi mọi thứ, kể cả cuộc đời hắn. Hắn chợt nhận ra điều này, cảm thấy tiếc nuối đã làm mất nhiều điều.
Bàn tay vô cảm lại quờ quạng trên sàn gỗ bất giác đụng phải chiếc máy nhỏ. Nút bấm play ấn xuống. Giọng hát khe khẽ đón ánh sáng lờ mờ bên cửa sổ: "... Về đi em làng quê cũ, có con sông xưa vỗ bờ...".
Tác giả: Nguyễn Tài
Nguồn tin: Áo Trắng
Ý kiến bạn đọc