Đứng từ ban công người ta có thể nhìn rõ từ đầu phố đến cuối phố, có thể với tay ngắt mấy trái bàng vàng ươm lấp ló trong tán lá xanh. Vy thích đứng dựa vào cửa phòng, tay vịn lan can và quan sát cuộc sống đang trôi qua theo những vòng xe hối hả dưới lòng đường.
Vy chuyển đến phòng trọ này cũng đã được hơn năm tháng. Vy muốn thay đổi không khí, muốn tự do đi tìm một thứ gọi là màu hạnh phúc trong một không gian mới hoàn toàn...
Tiếng kẻng đổ rác của cô lao công kéo Vy ra khỏi những suy nghĩ miên man. Vy đi xuống chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ một cách cẩn trọng và khẽ khàng. Thùng rác trống trơn. Vậy là Vy lại chậm hơn bà Nham một bước. Vy chạy qua phòng khách:
- Con lại chậm hơn bà rồi.
Bà Nham nhấc con mèo với bộ lông dài xù xì lên lòng:
- Bà đã bảo việc đó con không phải làm rồi mà.
- Nhưng...
Con mèo đã lim dim mắt ngủ bình yên trên đôi chân gầy run run của bà. Đôi tay nhăn nheo của bà với những đường gân, mạch máu nổi lên ngoằn ngoèo nhẹ nhàng vuốt lên bộ lông trắng muốt của nó, âu yếm một cách lạ thường. Bất chợt đôi mắt của bà chiếu thẳng vào mắt Vy...
oOo
Vy xé một cách không thương tiếc bức tranh đã hoàn thành nhưng chưa khô nước màu nằm trên giá vẽ. Những sắc màu trên bức tranh tươi sáng một cách khó chịu. Khi vẽ nó, Vy cứ ngỡ là mình đã tìm ra màu của hạnh phúc - những sắc màu tươi sáng, rực rỡ với hoa lá cỏ cây, ánh sáng, mặt hồ, những đàn thiên nga... Nhưng kể từ buổi chiều nhìn bà Nham bế con mèo trong căn phòng khách cũ kỹ không bật đèn, ánh sáng yếu ớt tự nhiên... Vy hiểu rằng mình chưa thực sự tìm ra đâu là sắc màu hạnh phúc. Cô quay trở lại điểm xuất phát và muốn đi tìm...
Ba tiếng gõ cửa dứt khoát. Vy vẫn đứng nhìn trân trân vào bức tranh vừa xé. Không quay mặt lại Vy cũng biết là ông Tâm - chồng của bà Nham:
- Con có bận gì không? Xuống ông nhờ chút.
Vy lau vội đôi tay ướt nước màu vào chiếc tạp dề, tháo nó ra và bước theo ông Tâm xuống dưới nhà.
Bà Nham đã ngồi sẵn ở phòng khách, gần chiếc máy vi tính. Đây là món đồ hiện đại nhất trong ngôi nhà này. Ở đây, tất cả mọi thứ đều cũ kỹ và yếu ớt, từ ông bà chủ đến chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp bị mọt nghiến, những cánh cửa loang lổ đã bong tróc lớp sơn rẻ tiền, những mảng tường rêu lên xanh rì và cũng bắt đầu bong tróc lớp vữa trát ngoài...
- Con coi cho bà có thư của con Nhiên không?
Bà Nham nhìn Vy với ánh mắt lấp lánh đầy hi vọng.
"Ông bà kính mến!
Cháu xin lỗi vì lâu rồi không viết thư cho ông bà. Chắc ông bà mong thư cháu lắm phải không ạ? Cháu vừa hoàn thành kỳ thi kéo dài hơn một tháng nên hôm nay mới có thời gian viết thư cho ông bà. Ông bà không giận cháu đúng không, vì cháu là cháu nội của ông bà mà.
Cháu và mẹ cháu ở bên này vẫn khỏe. Chắc khoảng một tháng nữa mẹ cháu sẽ sinh em bé.
Ông bà ở nhà có khỏe không? Sắp mùa đông, trời sẽ rất lạnh, ông bà nhớ mặc áo ấm đấy nhé. Nếu kỳ nghỉ đông này dượng Peter có thể về chăm sóc cho mẹ và em bé thì nhất định cháu sẽ về với ông bà. Cháu nhớ ông bà lắm.
Mong nhận thư của ông bà”.
Bà Nham vuốt vuốt bộ lông con mèo, bà cười nhưng mắt lại ươn ướt.
- Con nhỏ này thật là, hơn một tháng mới viết thư về...
- Thì nó cũng nói rõ là nó bận thi rồi còn gì.
Ông Tâm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ông sẽ đọc cho Vy mail lại cho đứa cháu gái xa nhà của ông.
Mất chừng một tiếng Vy mới có thể hoàn thành bức thư bởi ông bà Nham còn bận tranh luận nhau phải viết như thế nào. Những lúc tranh luận như thế họ giống như hai đứa trẻ, rất ngô nghê khiến Vy không nhịn được, cười tủm tỉm.
Chỉ mất mười lăm phút để Vy mở hộp thư và hồi âm cho Nhiên. Lần nào viết thư về cho ông bà, Nhiên cũng viết cho Vy một lá thư có khi ngắn có khi dài. Hai người trở thành bạn của nhau. Nhiên kém Vy hai tuổi và nói muốn nhận Vy làm chị em kết nghĩa. Ngoài những bức thư qua lại và một vài bữa tình cờ cùng online thì hai người chưa từng trò chuyện với nhau. Vậy mà những lời tâm sự trong thư thì luôn tình cảm và rất thật lòng.
oOo
Bà Nham lật từng tấm ảnh trong cuốn album không còn mới. Bà chỉ cho Vy xem những bức ảnh của Nhiên. Bà thuộc làu từng bức ảnh, từng không gian thời gian bức ảnh đó được chụp. Đôi tay nhăn nheo của bà mân mê khuôn mặt Nhiên đang cười rạng rỡ cùng lũ bạn trong ngày khai giảng năm lớp 12....
- Con Nhiên sang bên đó đã gần hai năm rồi, mới chỉ được nghe giọng nó hai lần qua điện thoại. Ngày trước nó ở nhà được ông bà chăm cho từng ly từng tí. Giờ sang bên ấy mẹ nó còn bận công việc không biết nó có tự lo được cho bản thân không.
- Con thấy Nhiên rất cứng rắn và già dặn, em sẽ dễ dàng thích nghi với môi trường bên đó thôi bà ạ.
- Kỳ nghỉ này mà nó về được thì tốt. Bà đã chuẩn bị phơi khô bầu để khi nào về sẽ xào cho nó. Nó thích nhất là món này đấy. Ở bên đó chắc không được ăn.
oOo
Anh Tuấn sang chơi, Vy giúp bà Nham chuẩn bị bữa trưa. Bốn người ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ. Bỗng bà Nham buông bát, vẻ mặt buồn buồn:
- Thế này mà có con Nhiên ở nhà thì vui quá!
Ông Tâm cau mày:
- Bà này buồn cười thật, cả nhà đang vui bà nhắc con Nhiên làm gì. Mà nó sang đấy có điều kiện học hành tốt hơn, lại còn có cả mẹ nó nữa, bà lo gì chứ. Nó ở đấy chẳng sướng hơn ở đây sao.
Bà Nham im lặng, mắt rơm rớm. Ông Tâm cũng không nói gì thêm nữa.
oOo
Tháng mười trời bắt đầu lạnh. Những trận gió mùa đông bắc tràn về khiến căn nhà cũ kỹ cũng như run lên. Ông Tâm vật vã với những cơn đau khớp còn bà Nham thì đau ốm thường xuyên. Căn nhà vốn tĩnh lặng giờ lại càng tĩnh lặng hơn. Nhiên vẫn viết thư về đều nhưng không thấy nhắc gì đến chuyện về nghỉ đông. Vy hỏi, Nhiên nói còn đang thu xếp.
Ngày ngày bà Nham vẫn ngồi ở phòng khách ôm con mèo lông xù vuốt ve và nói chuyện với nó. Bà nói chuyện về sự trở về của Nhiên, những dự định bà muốn làm cho đứa cháu gái ngày nó trở về. Đáp lại lời thủ thỉ của bà chỉ là tiếng meo meo yếu ớt thi thoảng cất lên.
Tháng mười hai vẫn không thấy Nhiên về. Ông bà Tâm thấp thỏm lo lắng, Nhiên ít viết thư về hơn, bà Nham đổ bệnh.
Trời lạnh buốt, Vy không muốn ra ngoài. Lúc nào cũng chỉ muốn ngồi co ro trong đống chăn ấm và nghĩ ngợi vẩn vơ. Vy vẫn chưa tìm được một bố cục thích hợp, những màu sắc thích hợp cho bức tranh nói về sự hạnh phúc của mình. Vy vẫn cố gắng đi tìm định nghĩa về hạnh phúc. Cô không muốn những định nghĩa của người khác. Với cô, niềm hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, là thứ tài sản riêng.
Mẹ Nhiên về bất ngờ vào một ngày trời hơi hửng nắng. Cô đã sinh em bé. Cô nói Nhiên phải đi tham gia một khóa học dành cho những sinh viên mới nên không về được. Ông bà Tâm buồn nhưng dù sao cũng vẫn mừng và yên tâm khi cô Hoa về. Cô ở nhà được một tuần. Trong một tuần đó không khí trong nhà khác hẳn. Bà Nham khỏe ra còn ông Tâm thì không thấy kêu đau nhức nữa. Hôm cô đi bà Nham lại khóc. Ông Tâm xếp vào hành lý của cô gói bầu phơi khô...
oOo
Vy đưa anh Tuấn ra sân bay. Anh được cử đi học ở nước ngoài chắc khoảng ba năm nữa mới về. Lúc chuẩn bị vào làm thủ tục, anh đưa cho Vy mảnh giấy nhỏ bảo khi nào về đến nhà hãy mở ra.
oOo
Vy ngạc nhiên nhìn địa chỉ email trong mảnh giấy Tuấn đưa chính là địa chỉ Nhiên vẫn dùng để gửi thư cho ông bà và Vy. Vy nhập địa chỉ và pass trong mảnh giấy, hộp thư được mở ra, có hai thư mới, một cái của ông bà Nhiên và một cái là thư của Vy. Vy không hiểu. Cô xem danh sách các thư đã gửi và đã nhận. Danh sách hộp thư đã gửi toàn là địa chỉ hộp thư của ông bà Tâm và hộp thư của Vy. Hộp thư đến cũng vậy. Cô mở hòm thư nháp ra. Có một lá thư gửi cho Vy:
Vy thân!
Anh xin lỗi vì lâu nay đã nói dối em. Thực ra Nhiên sang bên đó là để chữa bệnh. Cô Hoa và Nhiên không muốn cho ông bà Tâm biết vì sợ ông bà lo lắng. Ông bà đã già rồi, người con duy nhất là bố Nhiên lại mất sớm, ông bà chỉ có mình đứa cháu là Nhiên thôi. Chính ông bà đã chăm nuôi Nhiên từ nhỏ đến giờ. Nếu biết Nhiên bị bệnh nặng chắc ông bà sẽ không chịu nổi. Nhiên bệnh nặng lắm, phải điều trị liên tục trong viện rất tốn kém. Cô Hoa mới sinh em bé, công việc của dượng Peter đang gặp khó khăn, vì thế cô Hoa đã nhờ anh thay Nhiên viết thư về cho ông bà Tâm. Sau đó chuyện thế nào thì em đã biết.
Giờ bệnh của Nhiên cũng đã đỡ đôi chút. Nếu tiến triển tốt thì có lẽ cuối mùa xuân tới Nhiên có thể về thăm ông bà được. Anh nói cho em biết chuyện này vì anh không muốn em chuyển khỏi nhà ông bà của Nhiên. Giờ anh lại phải đi học xa, anh muốn nhờ em chăm sóc ông bà và thay anh làm tiếp công việc giúp đỡ Nhiên và cô Hoa được không em? Còn đây là địa chỉ hộp thư của anh. Em sẽ hồi âm cho anh chứ?
....
Vy gửi thư vào hòm thư của Tuấn. Viết tiếp một lá thư gửi vào hòm thư của ông bà Tâm và sau đó là một lá thư cho Nhiên và cô Hoa. Xong xuôi, Vy đứng dậy đi vào phía trong, leo lên cái cầu thang cũ ọp ẹp. Phòng trong có tiếng ho húng hắng của bà Nham.
Vy bước vào thế giới mười hai mét vuông của mình. Ông Tâm đang ngồi cạnh chiếc vali xếp sẵn của Vy:
- Con định đi luôn chiều nay à?
Vy nhìn vào đôi mắt buồn của ông Tâm, đôi mắt quen với sự mong ngóng. Vy cười tinh nghịch:
- Ông cho con tiếp tục ở đây nhé. Con còn đang vẽ dở bức tranh. Khi nào xong ông hãy đuổi con đi.
Vẻ mặt và ánh mắt ông Tâm như có ánh nắng chiếu vào:
- Cha bố cô, thích ở đến bao giờ thì ở. Có ai đuổi cô đâu chứ. Cứ dọa ông bà.
Nói rồi ông lập cập bước xuống cầu thang. Vy nghe rõ tiếng gọi bà Nham mừng rỡ của ông Tâm.
Vy mở vali xếp đồ lại vị trí cũ. Thực ra bức tranh Vy muốn vẽ tự nó đã hoàn thành...
Tác giả: Huệ Văn
Nguồn tin: Áo Trắng
Ý kiến bạn đọc