Ánh chớp lóe lên cửa kính làm căn nhà sáng lên từng chốc. Tớ hình dung cơn bão là một con rồng hiện hình với những trò quậy phá hung hăng. Miệng nó thét ra sấm chớp ầm ào, mưa tuôn xối xả và những cú lắc mình quật đổ những khu vườn. Một mình nó hoành hành thị trấn trong đêm tối. Nó trốn từ một vùng biển xa xôi đến đây tác oai, định dùng cái lưỡi dài quét sạch thị trấn bé nhỏ này. Nhưng người ta đã dự báo được khi nó mới bắt đầu nhô lên khỏi mặt biển. Nó đến vào giữa khuya, sức gió cấp 10 và sẽ tan vào lúc bình minh. Thị trấn đón tiếp nó một cách bình tĩnh, như thể đã đến đây thì hãy vui chơi một chút đi. Bằng chứng là bố mẹ tớ chẳng tỏ ra lo ngại chút nào.
Tớ chợt mỉm cười chế nhạo con rồng ngu ngốc. Nếu còn bà tớ, bà sẽ nói về con rồng ấy hay hơn tớ nhiều, rồi hai bà cháu sẽ cùng cười với nhau. Tớ nhớ bà kinh khủng. Bây giờ bà tớ đang ở trên chùa, ý tớ là hũ tro của bà tớ ấy. Bà tớ mất đầu năm nay, tớ chưa quen được với sự thiếu vắng ấy.
Bố mẹ tớ vẫn trò chuyện thì thầm, hai người thật là ấm áp. Câu chuyện của họ tớ không nghe rõ nhưng có cảm giác nó kéo dài bất tận, có thể xuyên suốt đêm mưa bão này. Ước gì tớ lại được thì thầm với bà như ngày trước nhỉ. Tớ có thể chạy vào giường bố mẹ, nhảy vào giữa hai người và nói là con muốn ngủ ở đây nhưng tớ không muốn. Đấy là trò con nít. Tớ có nỗi buồn của tớ, có bóng đêm và con rồng. Đó có thể là cả thế giới. Tớ chẳng muốn chia sẻ thế giới ấy với ai ngoài bà tớ.
Nhưng bây giờ mẹ tớ đang có thai em tớ. Nó mới được hơn ba tháng, chỉ hơi nhô lên một chút trong bụng mẹ. Nghĩa là tớ phải chờ đợi khoảng sáu tháng nữa em tớ mới ra đời. Tớ nghĩ có thể chia sẻ thế giới riêng của tớ với em. Đứa em sẽ bù đắp vào khoảng trống trong lòng tớ từ khi bà nội ra đi. Không hiểu sao tớ có liên tưởng rằng sự ra đi của bà nội và sự xuất hiện của em có liên quan gì đó với nhau. Điều đó hẳn vô cùng huyền bí và kỳ diệu. Bố mẹ tớ từng ủ dột, buồn bã sau cái chết của bà, nhưng liền sau đó mẹ tớ có mang em làm không khí trong nhà vui hẳn.
Mẹ tớ sẽ sinh em trai. Bố mẹ cho tớ xem giấy siêu âm của mẹ và chỉ đây là em trai của tớ. Cái khoảng trắng bé nhỏ trên mặt giấy không giúp tớ hình dung về em rõ bằng trong trí tưởng tượng của tớ, nhưng tớ vẫn gật đầu mừng rỡ với bố mẹ. Có thể nói em xuất hiện trong trí tưởng tượng của tớ bắt đầu từ một hình bóng mờ ảo và ngày càng rõ nét. Khi hình dung về em, tớ cảm nhận một tình cảm đầm ấm dạt dào trong tim. Thật hạnh phúc khi bà mới mất chưa bao lâu thì em đến làm tan đi những cảm xúc đau buồn.
Tớ bắt đầu ghi chép lại một cách siêng năng những câu chuyện bà đã kể cho tớ, khi mà ngôn ngữ của bà chưa kịp phai đi trong tớ. Tớ ghi chú cả những cử chỉ, ngữ điệu của bà. Tớ làm điều đó mục đích để sau này em tớ có thể hình dung về bà nội thông qua những câu chuyện ấy. Tớ sẽ là cây cầu để kết nối em với người bà đã mất không bao lâu trước khi em ra đời.
Cũng như trước đây bà đã làm cây cầu kết nối tớ với linh hồn ông nội tớ. Tớ chẳng khó khăn gì trong việc hình dung ra ông. Ví dụ tớ và bà đã ngồi suốt buổi chiều ở ngoài vườn nghe bà kể về cây đào tuyết ông mang từ Sa Pa về trồng.
Mặc dù cây đào đã trưởng thành ra hoa kết trái nhưng tớ biết ông nội tớ đã trồng khi nó còn nhỏ xíu, gốc bằng ngón tay cái và chỉ có vài chiếc lá phơ phất, mỏng manh. Ông trồng nó vào mùa xuân, hôm ấy trời có mưa bay, những sợi mưa mảnh mai mát dịu. Kế đó có cái giếng khơi nên ông bảo để sau này nó tỏa bóng mát chỗ ấy.
Và để đề phòng con chó Nuna, ông rào cây rất kỹ. Còn bà múc một gáo nước khẽ khàng tưới cây khi ông trồng xong. Sau khi kể cho tớ câu chuyện này, bà vào nhà thắp nhang cho ông và âm thầm lau nước mắt. Dần dà, tớ tường tận nhiều điều về lịch sử gia đình và căn nhà của tớ. Tớ đối chiếu với hiện tại để biết những gì đã mất đi và những gì vẫn tồn tại từ xa xưa. Tớ sẽ noi gương bà để giúp em trai tớ.
Tuy nhiên, tớ chắc một điều em tớ sẽ không bao giờ có cảm giác cô đơn mất mát vì cái chết của bà nội như tớ. Cũng như tớ không có cảm giác ấy khi nghĩ về ông nội, mặc dù tớ cảm nhận điều đó ở bà nội tớ. Tớ không biết lý giải điều này ra sao, có lẽ đó là sự an bài của số phận mỗi người. Nhưng rồi ai cũng phải nếm trải điều đó và phải chấp nhận mà thôi.
Bà tớ dặn bố mẹ thờ tro của bà trong chùa khoảng chừng ba năm rồi hãy đem an táng trong khu mộ của dòng họ. Ba năm sau tớ và em trai bấy giờ đã hơn hai tuổi được bố mẹ quấn cho mảnh tang trắng đứng cạnh nhau, mỗi đứa sẽ đắp cho bà một hòn đất. Lúc ấy cuộc sống của tớ đã tràn ngập sự hiện diện quen thuộc của em. Bây giờ hãy còn trừu tượng, nhưng đến lúc ấy em đã trở thành một thực thể vô cùng gần gũi. Trong khi đó, người bà bao lần tớ ôm chặt trong tay lại tan biến thành tro bụi. Nếu như cái giấy siêu âm không giúp tớ hình dung ra em rõ bằng trong trí tưởng tượng của tớ, thì một ít tro bụi kia cũng chẳng bao giờ phục hiện được bóng hình bà nội nếu như không có những hồi ức về bà mà tớ lưu giữ trong tim.
Bố mẹ sinh tớ năm đó bà nội ngoài 60 tuổi. Bà đã phải sống những tháng ngày dài cô đơn sau cái chết của ông. Sự ra đời của tớ đã giúp bà khuây khỏa. Mặc dù bà còn bố mẹ tớ, nhưng chỉ có tớ mới bù đắp thật sự nỗi trống vắng của bà. Cũng như bây giờ chỉ có em mới lấp đầy khoảng trống trong lòng tớ.
Tớ nằm nghiêng trong bóng tối sâu thẳm của căn nhà. Cơn bão tạo ra những chấn động liên hồi làm đứt đoạn mọi suy nghĩ của tớ. Tớ thấy suy nghĩ của tớ mỏng như tơ, chập chờn. Còn hồi ức cứ như những hạt vòng lăn đi khỏi người tớ. Ước gì bây giờ có cái gương nhỏ để tớ soi mặt mình khi ánh chớp lóe lên. Tớ muốn ghi nhớ khuôn mặt của mình trong đêm mưa bão này. Có thể mãi mãi về sau tớ không bao giờ còn bắt gặp lại khuôn mặt ấy nữa. Khi em tớ ra đời. Và mùa mưa bão năm sau...
Tác giả: Nguyễn Thị Hải
Nguồn tin: Áo Trắng
Ý kiến bạn đọc