Thiên bình mong manh

Thứ ba - 24/08/2010 01:10 2.394 0

Thiên bình mong manh

Đôi khi, đang đi trên đường, bất chợt gặp một cơn mưa nào đó, tôi chẳng biết mình nên tìm chỗ trú hay tiếp tục lao đi giữa những hàng mưa xiên chéo đang thi nhau đập vào mặt, vào người.

Nếu tiếp tục đi tôi sẽ bị ướt, và có khi đêm về sẽ cảm lạnh. Nhưng nếu dừng lại, tôi lại sợ phải đối diện với chính mình, với những dằn vặt được - mất của cuộc đời, sợ cái cảm giác phải ngập ngừng rón rén khi từ chỗ trú khô ráo, an toàn bước ra nơi ướt mưa nhớp nháp và lầy lội.

Cũng như cuộc đời, sống lâu trong một cảm giác bình yên, tĩnh lặng, người ta sẽ rất sợ khi phải va đập vào cuộc sống bên ngoài, cái cuộc sống vốn dĩ đã rất ồn ào, tấp nập. Còn nếu cứ tiếp tục chạy theo nó, người ta sẽ phải bon chen, sẽ không có những phút giây được bình tâm để suy xét lại mình. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình, phải sống như thế nào để không khỏi tổn thương, cũng không phải tiếc nuối, băn khoăn cho những tháng ngày vô tư vừa đi ngang cửa sổ?

Cha tôi có một người bạn nghiên cứu về chiêm tinh học. Đó là một người đàn ông rất đáng kính, tính tình trầm lặng, u buồn, cái u buồn của những buổi chiều âm u mà mưa không về ngang phố. Tôi rất thích được nói chuyện với bác. Tôi luôn tưởng tượng bác có đôi bàn tay của Chúa. Nó có thể bóc hết mọi lớp bụi trần, xua đi mọi khổ đau và trả lại cho tâm hồn mỗi người sự thanh khiết vốn đã bị che lấp mất. Mỗi lần bác đến nhà tôi đều nói chuyện với bác, để được nghe những câu chuyện bí ẩn về các chòm sao, được giải tỏa những phiền muộn trong lòng mình và để được thấy tâm hồn mình khi nó thanh khiết nhất.

Ngày đầu tiên bác nói về chòm sao của tôi là năm tôi tròn 18 tuổi. Trước đó tôi đã hỏi bác rất nhiều lần, nhưng lần nào bác cũng trả lời không. Bác bảo tôi là nghiệm đúng của cung Thiên bình, một cái cân trời đong đếm phân chia tất cả. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, bác đã biết rõ điều này. Bác bảo những ai là nghiệm đúng của cung thiên bình tưởng là sướng nhưng hóa ra lại khổ, tưởng bình yên mà luôn có bão lớn trong lòng... Tôi nhìn bác vừa lo lắng vừa ngờ vực. Lẽ nào số phận tôi...?

Bác chỉ mỉm cười bảo tôi có quyền không tin những điều ngây ngô đó. Nhưng bất cứ khi nào cần, bác cũng sẵn sàng chia sẻ với tôi. Ở nhà bác có một cái cân bằng pha lê trong suốt, nó là biểu tượng của cung thiên bình. Bác vẫn hay nói đùa với tôi, những lúc không thể đong đếm được điều gì, hãy đến nhà để bác cân giúp. Tôi đã nhìn thấy nó nhiều lần. Nhưng tôi không nghĩ nó là cái cân, tôi cho rằng nó chính là tâm hồn thanh khiết của mình.

Đó là lý do mà thỉnh thoảng tôi vẫn đến nhà bác để nhìn ngắm nó. Để rồi, những lúc tôi trầm mặc suy tư, bác lại vỗ về tôi. "Đừng suy nghĩ, đong đếm quá nhiều, điều đó sẽ chỉ làm cho con người thêm đau khổ. Cuộc sống đừng nên lúc nào cũng phải gồng mình lên. Thỉnh thoảng hãy tự buông thả mình và thử để cho cuộc sống cuốn đi, vì biết đâu trong dòng cuốn ấy, con người ta lại tìm thấy những điều mà mình hằng mong muốn...".

Cậu bạn thân đột ngột ra đi vào một ngày thành phố oi nồng và rực nắng. Tôi đón nhận cái tin ấy với tất cả sự bàng hoàng. Mới hôm qua chúng tôi còn gặp gỡ chuyện trò với nhau, vậy mà hôm nay bạn tôi đã ra đi về bên kia thế giới. Ra đi khi sức trẻ đang hừng hực cháy trong người, khi bao ước mơ, dự định vẫn còn dang dở, ra đi mà không hề biết mình có thể ra đi, không kịp nhắn một lời với người ở lại...Càng nghĩ, tôi càng hoang mang cực độ. Cuộc sống và cái chết, tưởng là xa thế mà hóa ra ranh giới thật mong manh...

Bạn tôi được đưa về chôn cất ở quê nhà, một miền quê trập trùng núi, trập trùng đồi và bạt ngàn hoa dại trắng. Tôi quặn tim nhìn người phụ nữ khóc ngất bên nấm mộ của con, tưởng như mọi nỗi đau đang đổ ập xuống bà lúc ấy. Chiều nhạt nắng, mênh mang. Bóng người phụ nữ vốn cô độc, gầy gò lại cô độc hơn trong ánh chiều tà, giữa muôn ngàn sắc trắng... Tôi trách ông trời bất công.

Người ta vẫn trách ông trời bất công khi thấy mình mất mát, dù tôi biết rằng chẳng thể nào có được sự công bằng tuyệt đối cho mọi sự trên đời. Ranh giới giữa mọi cái, được - mất, có - không, sướng - khổ, đớn đau - hạnh phúc... bao giờ cũng chông chênh như không hề có một điểm tựa, dù là một điểm tựa rất mong manh...

Anh nói sẽ ra nước ngoài du học, và sẽ phải xa tôi. Giọng anh bình thản đến lạ lùng, dường như mọi chuyện đã được anh chuẩn bị từ lâu lắm. Anh muốn tôi chờ đợi đến lúc anh quay về. "Ba năm sẽ qua nhanh như một cái chớp mắt"- anh vỗ về tôi. Tôi lặng yên chẳng nói một lời nào, ngay cả khi bàn tay anh nắm lấy tay tôi rất chặt.

Một cảm giác hụt hẫng vây lấy tôi. Tự dưng tôi thấy anh bất công với mình quá. Anh bảo tôi là người con gái mà anh yêu quí nhất, vậy mà một chuyện quan trọng như thế anh lại không hề cho tôi hay. Anh bao giờ cũng vậy, kiêu hãnh và độc tôn. Còn tôi, tôi có cảm giác mình là một con rối, dù thực tình mà nói, không phải bao giờ anh cũng là người giật dây.

Anh đưa tôi về. Vị cà phê đắng chát trong cổ họng. Tôi thấy mình chông chênh giữa chiều nắng nhạt nhòa, dù bên cạnh anh vẫn hiện hữu, bình yên.

Ngày tôi tiễn anh đi là một ngày mưa giăng đầy trời thành phố. Anh ôm tôi thật chặt, an ủi tôi và hứa chắc chắn sẽ trở về. Tôi không khóc, cũng không nói gì cả. Tiễn anh đi, tôi đã chấp nhận mình có thể mất anh. Cuộc sống ngoài kia vốn nhiều cạm bẫy, anh thì quá nhiệt tình, trong khi tôi chẳng có một thứ gì đủ mạnh để giữ lấy anh. Tôi yêu anh. Tôi sẽ vẫn đợi chờ, dù biết sự chờ đợi của mình rồi sẽ rất mong manh...

Anh đi, tôi quay trở về thực tại, một thực tại cô độc đến nghẹn lòng. Tôi lao vào màn mưa trắng xóa đang phủ đầy trời, đi như người vô định. Lần đầu tiên trong đời, tôi chẳng cần phải đắn đo do dự. Bởi tôi biết cái cân thiên bình trong tôi đã lệch. Đi về đâu chăng nữa thì nơi ấy vẫn thế, chống chếnh, không anh.

Tác giả: Nguyễn Thị Lâm

Nguồn tin: Áo Trắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

Xem tiếp 


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây