Xóm trọ hai người

Thứ ba - 24/08/2010 00:38 2.460 0
Sau gần một tuần lụi hụi tìm nhà, tôi mới chọn được căn phòng ưng ý. Một gian phòng nhỏ trong dãy nhà ngang của ngôi nhà hai tầng. Tôi đến gặp bà chủ nhà và thỏa thuận giá để đôi bên đều có lợi. Tôi có chỗ ở thoải mái để đi về, còn bà chủ nhà cảm thấy mình không bị thiệt thòi.

Căn phòng mới không rộng lắm, đủ để kê một giường cá nhân, một bàn học với chiếc xe đạp cọc cạch mà tôi vẫn gọi đùa là con ngựa sắt dã chiến đã gắn bó với tôi gần chục năm trời.

Tôi chuyển đến nhà mới vào một buổi chiều đầy nắng. Những tia nắng chiếu qua kẽ giàn hoa tigôn hồng trên đầu hắt xuống mái hiên càng làm tăng vẻ lãng mạn trong buổi chiều dần buông. Tính tôi hơi ngông cuồng, nhí nhố nhưng cũng lãng mạn lắm, nên dù dọn đồ chưa xong tôi cũng vác ghế đẩu ra cửa ngồi nhìn những tia nắng hắt trên giàn tigôn. Ngày xưa tôi thích đọc bài thơ Hai sắc hoa tigôn của TTKH., thấy buồn buồn nhưng không hiểu sao cứ thích, vì thế khi  đứa bạn dẫn đến căn nhà có giàn tigôn này tôi rất thích.

 

Cuối cùng đến tối tôi cũng dọn xong đồ, bày biện một vài thứ theo sở thích riêng của mình. Lẽ ra tôi có thể đến ở cùng đứa bạn thân đang học gần đó, nhưng vì thích ở một mình nên tôi đã tìm được đến đây. Căn phòng ấm áp làm tôi rất ưng ý. Chưa khi nào tôi tự hài lòng với mình đến vậy.

Buổi tối đầu tiên ở một mình trong căn phòng lạ lẫm này tôi cũng thấy rờn rợn. Tôi cầm quyển sách lên mà chẳng đọc được chữ nào. Cái headphone cũ kỹ đang phát ra những bài hát quằn quại của ca sĩ nào đó mà tôi cũng chẳng buồn nhớ tên. Cả ngày mệt mỏi vì chuyển nhà quá rồi, tôi quyết định nhắm mắt lại và ngủ một giấc.

oOo

Tiếng hát của một tên con trai nào đó vào lúc sáng làm tôi tỉnh giấc. Tôi kéo chăn mỏng trùm qua mặt cố gọi giấc ngủ về, nhưng tiếng hát kia cứ ông ổng làm tôi không tài nào ngủ được. Những tia nắng mới hắt vào ô cửa sổ tí tẹo rọi vào giường. Tôi lồm cồm bò dậy thò đầu ra khỏi cửa, bắt gặp một anh chàng quần đùi áo may ô, mắt đeo cặp kính dày cộp đang vò quần áo chỗ bể nước. Tôi càu nhàu:

- Sáng ra đã không cho người ta ngủ nghê gì cả là sao? Người đâu bất lịch sự.

Anh chàng quay lại ném cho tôi một cái nhìn lạnh lùng rồi quay lại tiếp tục công việc. Tôi thấy mình chưng hửng, cũng nguýt hắn một cái rõ dài rồi quay vào đóng cửa cái rầm, lẩm bẩm: "Người gì mà... Đáng ghét".

Phòng của tôi nằm ở dãy nhà ngang, nên chung cổng chung sân với bác chủ nhà, cũng chẳng sao vì bác ở một mình nên tôi thấy cũng thoải mái. Đi về mỗi người có chìa khóa riêng để khóa cổng. Tôi quên mất lời bác chủ nhà nói hôm trước tầng trên còn có một người cũng thuê trọ như tôi, nhưng hắn là con trai. Tôi cũng chẳng quan tâm vì hắn ở chỗ hắn, tôi ở chỗ tôi, không liên quan gì đến nhau, ai dè mới sáng ra tôi đã phải thưởng thức giọng oanh vàng của hắn. Nghe mà thấy bực.

oOo

Cả ngày tôi đóng cửa ở lì trong phòng ôm đống sách vở lộn xộn thấy mà ngán. Tôi hay vác ghế ra cửa ngồi ngắm giàn tigôn mỗi chiều. Những cánh tigôn hồng hồng nở bung ra, một vài bông rơi lả tả dưới sân, một vài chú bướm nhỏ chập chờn trong nắng chiều, tôi nhìn cảnh đó mãi không thấy chán. Có hôm tôi ngồi từ chiều tới khi tối hẳn mới uể oải đứng dậy nấu cơm. Tôi chẳng hiểu tại sao mình có thể ngồi lâu như thế chỉ để nhìn những cánh hoa đã quá quen thuộc với mình.

Thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp hắn bước từ trên tầng hai xuống, vẫn khuôn mặt lạnh tanh chẳng biểu hiện gì, xuống cầu thang hắn nhót ra cổng rồi đi biến. Cũng có khi hắn vác một vài tập sách từ đâu đó về. Tôi ghét nhất cái nhìn của hắn. Lạnh lùng, vô cảm, có chút gì đó thờ ơ. Tôi cũng ném trả hắn cái nhìn như thế.

oOo

Sang tuần học mới tôi đến trung tâm mua thẻ học. Chả biết thế nào trung tâm đông nghẹt người, tôi chưa biết làm sao để chen vào được thì bất ngờ gặp hắn từ trong đó đi ra. Nhìn thấy tôi, hắn hỏi:

- Cũng lớp 13 à?

Tôi không nói gì, nhìn hắn trân trân. Hắn lôi tôi ra một góc nói:

- Ấy ôn thi khối gì, phần nào, đưa đây tôi xếp hàng mua giùm cho.

Tôi lắp bắp:

- Khối V?

- Khối V à, định thi trường gì mà học ôn khối V?

- Xây dựng

- Xây dựng?

Hắn há hốc mồm nhìn tôi từ đầu đến chân.

- Có gì lạ đâu mà ngạc nhiên thế?

- Không, tôi không nghĩ ấy thi xây dựng? Con gái thi trường đó làm chi cho cực?

- Thế con trai thi được thì con gái không thi được chắc? - tôi chu mỏ lên cãi với hắn.

- Không phải vậy, ý tôi là con gái thi vào trường này sẽ vất vả, học cực lắm đó?

- Sao ông biết là cực?

- Thì, thì... Tôi cũng đang ôn thi vào trường đó mà.

Lần này đến lượt tôi trợn tròn mắt nhìn hắn. Không ngờ tôi và hắn thi cùng khối. Tôi còn đang không biết tính sao thì hắn đã biến đâu mất. Lúc sau thấy hắn lò dò từ chỗ đám đông đi ra:

- Quên mất, ấy tên gì để tôi còn bảo họ ghi thẻ.

Tôi nhìn hắn ngần ngừ, hắn giục:

- Nói mau đi, bộ ấy không nhớ tên mình hả?

- Hoàng Ly

- Hoàng Ly? Hắn hỏi lại như để xác minh.

Tôi gật đầu xác nhận, thoáng cái đã thấy hắn từ đám đông đi ra với cái thẻ trên tay, hắn đưa tôi không quên dặn:

- Ấy học cùng lớp văn hóa với tôi, còn môn năng khiếu thì tùy, thích học đâu thì học.

Tôi nhìn hắn tỏ ý không hiểu, hắn giải thích thêm:

- Ý tôi là tôi mới chỉ đăng ký học văn hóa cho Ly, còn môn năng khiếu ở đây có nhiều lớp lắm, Ly thích học lớp nào thì học. Nếu chưa lựa được lớp thì cứ đăng ký học cùng lớp tôi cũng được. Thầy ở đấy dạy cũng khá. Học không?

Tôi chưa biết trả lời sao thì hắn đã nói:

- Thôi cứ học văn hóa đi đã, từ từ rồi học môn kia cũng được. Ly nhớ lịch học nhé.

Nói rồi hắn chạy biến đi mất để tôi một mình đứng chưng hửng. Tôi lững thững đi bộ về, tự nhiên nghĩ đến tên hàng xóm cũng thấy hắn ngồ ngộ. Mà hình như tôi chưa biết tên hắn là gì. Tôi lắc đầu cười, thấy mình vô tâm quá, quên cả hỏi tên hắn. Nhưng hình như ông trời không cho tôi được vô tâm lâu hay sao vậy. Đang lững thững thả bộ dọc con đường đầy cây bằng lăng thì có tiếng xe phanh kít bên tai làm tôi giật mình:

- Xe ôm không? - hắn đội chiếc mũ lá lòa xòa che kín mặt làm tôi giật mình.

- Cảm ơn, tôi đi bộ cũng được. Còn đoạn nữa thôi mà.

- Đoạn đường mà Ly nói ấy không gần đâu. Lên xe tôi chở về, trời nắng chang chang thế này...

Tôi ngồi lên xe, hắn gò lưng đạp giống như một gã xe ôm thực thụ, nhưng là xe đạp ôm. Nghĩ cũng thấy tội tội. Buổi trưa nắng như thế hắn cứ lặng im đạp. Suốt cả đoạn đường dài tôi và hắn chẳng nói với nhau nhiều ngoài mấy câu xã giao. Tôi biết được tên hắn và biết thêm một điều hắn là đồng hương của tôi. Không biết nên vui hay nên buồn vì điều này.

oOo

Ngôi nhà mà tôi với hắn trọ nằm lọt thỏm trong một con hẻm, nhưng vẫn có đủ nắng mỗi sớm mai và nắng chiều hắt qua giàn hoa tigôn hồng hồng. Cả tôi, hắn và bác chủ nhà chung nhau mảnh sân, chung nhau chút nắng ít ỏi và chung nhau cánh cổng. Hắn cũng ít lạnh lùng hơn. Thỉnh thoảng đi qua thấy tôi ngồi trước cửa, hắn thôi nhìn tôi bằng con mắt lạnh lùng khó ưa như ngày trước. Tôi cũng dễ dãi hơn với hắn bằng cách thỉnh thoảng ra mở cổng cho hắn mỗi khi hắn đi đâu quên chìa khóa cổng. Tôi coi như đây là một cách để cảm ơn hắn đã giúp tôi đăng ký lớp học vậy.

oOo

Sau một vài lần nói chuyện với bác chủ nhà, tôi được biết hắn đến ở trước tôi chẳng là mấy, đúng một tháng không hơn không kém. Chỉ có điều hắn ít nói và lạnh lùng. Ngay cả bác chủ nhà cũng bảo thế. Nhưng hắn ngoan, ít bạn bè, suốt ngày thấy cắm cúi học. Tôi nhìn hắn với con mắt thiện cảm hơn. Thỉnh thoảng hắn cho tôi quá giang đến lớp mỗi khi con ngựa sắt của tôi trở chứng, hoặc những hôm tôi có nhã hứng muốn thả bộ trên con đường đầy cây bằng lăng. Hắn vẫn cắm cúi đạp xe và rất ít nói.

Hắn chăm chỉ đến lớp, chăm chỉ làm những bài toán mà thầy giáo đưa ra. Có những hôm sáng tinh mơ tôi thấy hắn lục tục nào bút nào bảng vẽ chằng tuốt lên con ngựa sắt cọc cạch của hắn và đạp đi đến tối mịt mới về. Có hôm hắn bước vào phòng tôi, giơ ra trước mắt tôi một bức tranh mới. Những đường nét trong bức tranh sắc và dứt khoát. Những mảng sáng tối được phân định rõ ràng. Tôi nhìn tranh rồi nhìn hắn gật gù: "Cũng được". Hắn cũng nhìn tôi rồi đảo mắt quanh nhà. Lần nào cũng thế. Hắn dừng lại chỗ đống tượng và chì vẽ lung tung gần mấy hộp giấy:

- Ly thoát ra khỏi mấy cái bức tượng cũ mèm ấy đi. Trên nhà tôi có cả đống tượng. Nếu thích vẽ chân dung, tí tôi lên nhà mang cho ít tượng mà vẽ. Ly nên vẽ thêm tĩnh vật cho sinh động và để chỉnh hình khối đường nét cho cụ thể.

Tôi không nói gì, nhủ thầm trong bụng "làm gì mà lên mặt dữ thế". Dù không nói ra, nhưng tôi phải thừa nhận hắn nắm rất vững lý thuyết và nét vẽ cũng khá tốt. Cảm nhận của hắn cũng không tồi. Những nét vẽ của tôi thường gợi người ta thấy cái ảo nhiều hơn cái thực. Vì từ trước tới giờ tôi chỉ quen vẽ tranh hoạt hình theo trường phái manga, nên khi chuyển sang vẽ hình khối tôi vẫn còn vụng về trong nét bút. Hắn nhìn và phát hiện ngay điểm yếu của tôi, chứng tỏ hắn cũng không phải tầm thường.

Dạo này hắn hay vắng nhà, nhiều khi đi tới khuya mới về. Tôi cũng chẳng muốn tò mò làm gì nhưng nghe tiếng cổng sắt han rỉ rít vào nhau ken két nên tôi biết hắn đi về muộn, thỉnh thoảng cũng  thấy hắn ngồi trên tầng thượng cắm cúi vẽ. Hắn vẽ nhiều, đôi khi vẽ đi vẽ lại như một niềm đam mê không biết chán. Hắn cũng hay bày cho tôi những thủ thuật cầm cọ vẽ đánh bóng và cả căn chia hình khối nữa.

oOo

Cũng có hôm tôi và hắn vác tượng vác ghế ra sân ôm hai cái bảng và hí hoáy vẽ. Bác chủ nhà thấy tôi và hắn dạo này có vẻ thân thiết thường hay trêu: "Bác cho thuê trọ nhiều năm rồi và đã có rất nhiều đôi bén duyên từ đây đấy nhé, biết đâu hai đứa cũng thế..." rồi cười. Nụ cười của bác có gì đó phảng phất nỗi buồn. Bác quý cả hai đứa bọn tôi, thỉnh thoảng vẫn cho chúng tôi hoa quả hoặc cái bánh cái kẹo gì đó. Thấy hai đứa ngồi sân rảnh rang bác cũng ra nói chuyện cho vui. Thấy bác ở một mình lủi thủi vào ra cũng tồi tội. Nghe nói trước đó bác cũng có một gia đình yên ấm, hạnh phúc nhưng rồi hai đứa con lần lượt mất trong hai vụ tai nạn thì bác suy sụp hẳn. Người chồng bỏ theo người đàn bà khác rồi sinh con với người ta, thế là bác đành ở một mình từ đó đến nay.

Tôi nghe biết vậy, nhưng nhiều khi nghĩ cũng thấy thương. Bác hiền lành, tốt bụng như ai nhưng số phận hẩm hiu. Hắn bảo: "Khổ thân bác ấy, vớ phải người chồng bội bạc nên một thân một mình". Tôi nhìn hắn trân trân "sao hắn nói như ông cụ non vậy nhỉ”, vẫn cặp kính trắng, vẫn chiếc áo may ô nhưng trông hắn đăm chiêu quá. Như linh cảm được tôi nhìn hắn, hắn cũng quay lại nhìn làm tôi bối rối quay sang nhìn mấy cái tượng đang đặt ở sân.

Cũng có những chiều không học hắn rủ tôi ra bãi đê sông Hồng vẽ. Ở đó buổi chiều nước lên, dòng sông cuộn đỏ, bờ cát mềm và mát. Những bãi ngô bãi dâu xanh mướt, xa xa một vài con thuyền trôi trên sông, ánh nắng đang tắt dần, hoàng hôn buông xuống. Thường thì những buổi đi như thế tôi chỉ phác thảo được khung của bức tranh vì còn mải chạy theo những vạt cỏ may trên sườn đê. Còn hắn chẳng mấy khi đi mà không hoàn thành bản vẽ.

Những bức vẽ của hắn có nét hoàn chỉnh, đậm nhạt, đôi khi chúng còn được hắn chăm chút cẩn thận và một chữ ký nhỏ góc trái bức vẽ cùng với ngày tháng. Tôi thường thắc mắc hỏi hắn sao cứ phải hoàn chỉnh làm gì, biết đâu dở dang cũng là một điều tốt. Hắn không nói, cười cười nhìn tôi ngồi nhặt những cánh hoa cỏ may găm đầy ống quần. Hắn nhìn với vẻ chăm chú và thích thú lắm.

Thường thì khi tôi và hắn về cũng là lúc thành phố lên đèn, hắn đạp xe đưa tôi lang thang trên những con phố đầy cây, gió thổi lao xao. Thỉnh thoảng hắn nói câu gì đó làm tôi cười đấm thùm thụp vào lưng hắn...

oOo

Mùa thi đến gần, cả tôi và hắn đều hối hả, đứa nào cũng lo lắng, một nỗi lo không tên nhưng cả hai đều hiểu. Ngày hai đứa chuẩn bị vào trường thi có cái gì đó khang khác. Cả tôi và hắn đều không cảm thấy là đối thủ cần phải loại bỏ nhau để đậu vào trường trong đợt tuyển sinh này. Gặp nhau trong phòng thi, bắt gặp nụ cười của hắn, tôi thầm mong hai đứa sẽ cùng đậu, sẽ lại ở cùng xóm trọ chỉ có hai người, nơi có giàn tigôn có những cánh hoa hồng hồng mà chiều chiều tôi hay ra ngồi ngắm những cánh hoa rơi, nơi có những vạt nắng nhè nhẹ vương xuống...   

Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: Áo Trắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

Xem tiếp 


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây