Lạc mất nhau

Chủ nhật - 29/08/2010 14:12 2.751 0

Lạc mất nhau

Mùa hè ở Melbourne thật nóng bức, đã sáu giờ chiều mà nhiệt độ vẫn còn khá cao. Từ trạm xe buýt về đến khu ký túc xá dành cho sinh viên nước ngoài còn một khoảng khá xa, tôi vừa thả bộ vừa thơ thẩn ngắm những bông hoa dại tím ngắt ven đường. Về đến cổng khu ký túc xá, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy một dáng người cao gầy đứng bên cạnh chiếc xe màu trắng, vẻ đang chờ đợi ai đó.

Nghĩ là người yêu của cô nàng nào trong ký túc xá nên tôi vẫn thản nhiên đi tiếp, nhưng một giọng nói cất lên:

- Xin chào, cô là Uyên phải không?

Giọng nói này phát âm chữ "Uyên" nghe thật ngộ nghĩnh khiến tôi phải quay lại nhìn. Tôi nhận ra ngay anh chàng này chính là Phil, bạn trai của Cecile, cô bạn cùng phòng với tôi. Tôi mỉm cười chào Phil:

- Chào Phil, anh đang đợi Cecile à?

Phil lắc đầu: "Không, tôi đợi Uyên". Tôi tròn mắt: "Đợi tôi?" Phil lại gật đầu: "Đúng vậy, tôi xin lỗi nếu làm phiền Uyên, nhưng em có thể đi dạo với tôi một lát được không?". Một tình huống thật kỳ cục. Tôi đã định từ chối vì không muốn gặp rắc rối với Cecile, nhưng nhìn vẻ mặt thành khẩn và đôi mắt dịu dàng, đôi mắt có một thứ ma lực thật lạ lùng của Phil, không hiểu sao tôi lại gật đầu.

Tôi chỉ gặp Phil một lần trước đây khi được Cecile giới thiệu. Lần đầu tiên gặp Phil, tôi đã nhớ ngay đến anh chàng ma cà rồng điển trai Edward trong Twilight, bởi đôi mắt của Phil cũng mang màu hổ phách quyến rũ như thế. Nhưng rồi cuộc gặp gỡ ấy cũng dần lùi vào quên lãng khi tôi vùi đầu vào sách vở. Vậy mà hôm nay tôi lại đi bên cạnh Phil. Tôi băn khoăn không biết mình có đang tự chuốc rắc rối vào người không.

Nhưng Phil rất lịch sự, anh hỏi thăm tôi vài câu về sức khỏe nhưng không nhắc gì đến Cecile. Lái xe chở tôi đi chậm chậm dọc cây cầu West Gate, anh nói: "Mỗi khi buồn tôi thường thích chạy trên những cây cầu, từ đây có thể thấy rất nhiều ánh đèn". Tôi hỏi Phil: "Anh thích ánh sáng những ngọn đèn lắm sao?". Phil vẫn nhìn thẳng phía trước: "Tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy đó là một thứ ánh sáng rực rỡ và hấp dẫn". Tôi nhìn ra bên ngoài cửa kính: "Nhưng anh có thấy chúng chỉ đẹp và lung linh khi nhìn xa thôi không, biết đâu khi lại gần, đằng sau ánh đèn ấy là cả một câu chuyện buồn". Phil liếc sang tôi: "Em thật là một cô gái kỳ lạ”. Tôi quay sang Phil: "Anh vẫn chưa nói cho tôi biết vì sao anh muốn nói chuyện với tôi?".

Phil lắc đầu: "Tôi cũng không biết, hôm nay tôi rất cô đơn và không hiểu tại sao tôi lại nhớ đến em, có thể bởi vì tôi linh cảm em là người có thể chia sẻ với tôi. Tôi không biết phải tìm em ở đâu nên đành đứng đợi ở khu ký túc xá”. Tôi vẫn chưa chịu thôi: "Nếu anh chờ mà không thấy tôi thì sao?". Phil mỉm cười: "Nếu vậy có lẽ chúng ta không có duyên. Nhưng sự thật là tôi đã tìm thấy em rồi, đúng không?". Tôi thoáng đỏ mặt: "Sao anh không tìm Cecile?". Phil nhìn sang tôi: "Cecile rất xinh và quyến rũ phải không, nhưng cô ấy chưa bao giờ hiểu tôi đủ để có thể ở bên tôi".

Tôi không biết phải nói gì và tự nhủ lúc này mình nên im lặng thì tốt hơn. Nhưng Phil đã phá vỡ sự im lặng, anh hỏi tôi những cảm xúc về cuộc sống ở đây, tỏ ra ngạc nhiên khi biết tôi là người Việt Nam, lúc đầu anh cứ ngỡ tôi là người Trung Quốc. Buổi tối hôm đó chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, không hiểu sao tôi lại có cảm giác thân thuộc với chàng trai nước ngoài này, và cũng không hiểu tại sao tôi có thể chia sẻ với Phil nhiều như thế. Ở anh có một cái gì đó khiến người khác cảm thấy thật an tâm và thấu hiểu, một cảm giác thật lạ lùng.

 

Những ngày sau đó Phil thường đến tìm tôi, thường thì anh chở tôi đi dạo. Anh có sở thích lái xe lòng vòng mỗi khi buồn bã, thảng hoặc chúng tôi cũng ghé vào quán bar nhấm nháp một ly cognac, hình như cả tôi và anh đều thích hương vị chếnh choáng ngọt ngào của nó. Mỗi lần gặp Phil tôi đều cảm thấy có lỗi với Cecile, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể từ chối. Tôi tự nhủ chúng tôi chỉ cần nhau như hai người bạn. Ở bên Phil tôi cảm thấy bình yên và ấm áp lạ kỳ. Thường chúng tôi không nói chuyện nhiều, và tôi cũng không nhắc đến Cecile, ngoại trừ lần nói chuyện đầu tiên.

Cho đến một ngày Cecile về phòng với mùi rượu nồng nặc, cô nàng nói với tôi: "Mình và anh chàng Phil đó đã chia tay". Tôi hơi giật mình: "Tại sao?". Cecile nhún vai: "Chẳng tại sao cả, anh ta quả là một tên kỳ quặc và khó hiểu. Mình không sao hiểu nổi anh ta muốn gì”. Biết rằng mình không phải là nguyên do nhưng tôi vẫn thấy áy náy, tôi khẽ nắm mấy ngón tay Cecile: "Cậu buồn lắm ư?",  nhưng cô ấy đã hất hàm: "Tại sao mình lại phải buồn chứ? Ngày mai mình sẽ có ngay một anh chàng khác quyến rũ hơn hắn ta cả ngàn lần".

Cecile là như thế đấy, mạnh mẽ và cá tính. Không như tôi, mãi đến lúc máy bay đáp xuống sân bay Avalon, tôi mới tin mình đã rời xa Việt Nam. Hai năm, thời gian có phải là quá dài cho một chuyến đi đối với một người yếu đuối như tôi? Ban ngày trên giảng đường tôi có thể quên đi nỗi nhớ nhà, nhưng những khi một mình tôi lại cảm thấy nỗi cô đơn thấm đẫm trong tâm hồn. Còn Cecile, cô ấy mang quốc tịch Singapore và ngoại hình xinh đẹp. Vừa sang đây cô đã lấy cho mình một cái tên rất Tây và nhanh chóng hòa nhập cuộc sống ở đây cũng như trở thành mục tiêu của hàng tá anh chàng. Nhưng lần này nhìn hàng mi dài còn đọng nước mắt của Cecile trong giấc ngủ, tôi biết cô yêu Phil thật lòng. Còn Phil? Quả thật tôi cũng không tin mình có thể hiểu Phil nhiều như lời anh nói. Và cả tôi nữa, tôi bắt đầu cảm thấy không hiểu được chính bản thân mình.

Hôm sau Phil đến tìm tôi, vẻ mặt vẫn khó hiểu như thường ngày. Không dằn được lòng, tôi hỏi anh: "Tại sao anh chia tay với Cecile?". Phil nhìn tôi, thoáng một nụ cười buồn: "Em biết không, người ta vẫn bảo rằng khi không thuộc về nhau thì hãy buông tay nhau ra là tốt nhất". Giọng Phil nghe thật xa vắng, tôi cũng không rõ Phil đang nói về mối quan hệ giữa anh và Cecile hay là về một điều gì đó khác hơn.

Tôi vùi đầu vào học cho kỳ thi cuối khóa, công sức hai năm trời của tôi, mảnh bằng cao học của tôi đều phụ thuộc vào kỳ thi này. Không biết vì phải học nhiều hay vì điều gì mà dạo này tôi thấy mình mệt mỏi và dễ rơi nước mắt lạ lùng, mọi thứ xung quanh tôi trở nên căng thẳng và u ám. Dạo này Phil cũng không đến tìm tôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình chẳng biết gì về cuộc sống của anh cả. Có phải tôi đang tự huyễn hoặc mình?

Nhưng dù sao tôi cũng không cho phép mình lơ là với chuyện thi cử. Ngày thi cuối cùng rồi cũng xong, tôi thở phào bước ra khỏi phòng vấn đáp sau khi bị bà giáo sư môn nghiên cứu thị trường quay chóng cả mặt với hàng tá câu hỏi. Giữa lúc tôi đinh ninh Phil đang ở bên một cô nàng xinh đẹp nào đó thì anh đến tìm tôi. Anh dẫn tôi đến một quán bar nhỏ nhưng sang trọng và ấm cúng. Tôi định hỏi Phil ở đâu trong mấy ngày qua nhưng lại thôi. Nhưng anh đã hỏi tôi: "Kỳ thi cuối khóa của em tốt chứ?". Tôi tròn mắt: "Sao anh biết? Em có nói là em sắp thi đâu?".

Phil nhún vai cười: "Chỉ có em là không biết về anh thôi, chứ anh luôn biết về em. Thế mấy ngày qua em nghĩ anh ở đâu? Anh rất muốn đến tìm em, nhưng lại sợ làm em mất tập trung". Tôi bất mãn: "Thật bất công khi anh biết rõ về em mà em chẳng biết gì về anh cả”. Phil vuốt vuốt mấy lọn tóc của tôi: "Em lầm rồi, em hiểu anh nhiều hơn là em tưởng đấy". Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: "Vậy anh có biết em sắp về Việt Nam không?". Phil không nhìn tôi nhưng màu mắt của anh trở nên sẫm lại: "Anh biết, anh biết chứ". Rồi anh hỏi tôi: "Em nhận của anh món quà này được chứ?". Rồi không đợi tôi kịp phản ứng, Phil đã đứng dậy bước về phía sân khấu, nói nhỏ gì đó với ban nhạc rồi cầm lấy micro. Ban nhạc dạo khúc đầu một bài hát rất quen, tôi nhận ra đó là bài Hello.

Tôi nhìn theo Phil chăm chú, bắt gặp ánh mắt của tôi, Phil mỉm cười và bắt đầu hát. Anh hát hay hơn tôi tưởng, giọng anh ấm và ngọt ngào không thua gì Lionel Richie. Phil vừa hát vừa nhìn tôi, những tia nhìn màu hổ phách thật ấm áp và nao lòng. Đến câu cuối cùng thì tôi không còn đủ can đảm để nhìn lên nữa, tôi cúi xuống và nghe hai tai mình nóng bừng.

Khi Phil quay lại chỗ ngồi, gương mặt anh đã tươi hơn, anh hỏi tôi: "Em thích chứ?". Tôi gật đầu: "Em rất thích, nhưng em có thể hỏi anh câu này không?". Phil gật đầu, nhìn tôi vẻ chờ đợi. "Anh đã bao giờ hát tặng Cecile chưa?". Phil lắc đầu: "Em có tin không, em là người đầu tiên anh hát tặng". "Vì sao? Vì em sắp rời xa anh ư?". Phil im lặng, xoay xoay ly espresso trong tay, đến lúc này tôi mới nhận thấy chiếc ly trong tay anh còn đầy nguyên. Tôi khẽ nói: "Không chỉ mình anh đâu, em cũng thế". Phil nhìn tôi: "Em có giận không nếu như anh nói anh muốn ôm em vào lòng?". Tôi nhìn lại anh, ánh mắt anh dịu dàng và tha thiết, tôi thở dài dụi đầu vào vai Phil, nghe vòng tay anh siết chặt mình. Phil cúi xuống hôn tôi như một người yêu, nhưng có lẽ cũng là nụ hôn duy nhất.

Tôi đã nhận kết quả thi và đặt vé máy bay về Việt Nam. Mọi thứ đều tốt đẹp chỉ có một điều, đó là Phil đã ra đi trước tôi. Ngay trước ngày tôi về Việt Nam, anh đã lên đường sang Mỹ. Tối hôm đó Cecile đột nhiên nói với tôi: "Cậu hiểu Phil như vậy tại sao lại để anh ấy ra đi?". Lúc đó tôi mới giật mình nhận ra Cecile đã biết những tình cảm giữa tôi và Phil từ lâu rồi. Có lẽ chính Phil đã nói với cô ấy, anh không bao giờ thích tránh né một điều gì.

Ấy thế mà giờ đây anh lại né tránh tôi. Anh gửi tôi một email: "Em biết không, anh phải ra đi trước em. Bởi vì nếu anh ở lại, anh sẽ không thể để em ra đi, hoặc là anh sẽ phải đi theo em về Việt Nam. Đó là một việc quá khó với anh, ít nhất là lúc này. Anh không chắc chúng ta có thật sự thuộc về nhau hay không, nhưng anh chắc rằng chúng ta đã tìm nhau suốt thời gian qua và bây giờ chúng ta lại sắp lạc nhau. Nhưng dù lạc đến phương trời nào thì anh vẫn muốn nói với em rằng anh thật sự yêu em". Phil gửi kèm theo email cho tôi bài hát Hello của Lionel Richie. Tôi xách vali ra phi trường mà thẫn thờ cả người, những lời hát da diết của Phil hôm nào cứ trôi vào trái tim tôi: Hello, is it me you looking for?... But let me start by saying... I love you.

Có thật ta đã tìm kiếm nhau, lạc nhau rồi, liệu rằng ta có thể tìm nhau thêm lần nữa?

Tác giả: Phạm Minh Phương Hằng

Nguồn tin: Áo Trắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

Xem tiếp 


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây