Ngày hôm sau, đơn xin nghỉ việc của Phúc được đặt ngay ngắn trên bàn giám đốc nhân sự.
Vài ngày hôm sau nữa, Phúc có tên trong danh sách lao động xuất khẩu sang New Zealand.
Phúc bay trong một ngày Sài Gòn đầy gió…
2 Te Puke đón Phúc bằng cái nắng ấm áp đặc trưng của miền đông New Zealand. Sân bay của thị trấn dịu mát. Không khí ở đây có vẻ ẩm ướt, dễ chịu. Đoàn lao động xuất khẩu đang hoàn thành những thủ tục cuối cùng với an ninh sân bay trước khi nhập cảnh. Vẻ mặt thiểu não của một vài người trong đoàn trên chuyến bay dài có dấu hiệu tan biến khi đặt chân xuống sân bay, thay thế bằng sự hiếu kỳ của những kẻ lần đầu tiên ra nước ngoài trước một đất nước xinh đẹp.
Phúc cùng đoàn lao động xuất khẩu được đưa đến một tòa nhà lớn ở trung tâm thị trấn, ký vài ba giấy tờ cần thiết khác trước khi có người đến nhận vào nơi làm việc của họ. Một người đàn ông bản xứ cao lớn hình như làm nhiệm vụ hướng dẫn các đoàn lao động nhập khẩu, nói đi nói lại mấy câu tiếng Anh thông dụng, đại loại là chào mừng các bạn đến với New Zealand, các bạn sẽ được nhận vào làm việc trong giây lát nữa, cuộc sống các bạn sẽ thay đổi từ ngày hôm nay… Nghe có vẻ ấm cúng nhưng khá máy móc.
Phúc cùng vài người nữa trong đoàn được đến Kiwi 360, một trang trại trồng kiwi nổi tiếng. Phúc đã trở thành một thợ vườn nhập cư ở Te Puke…
3 Thị trấn Te Puke nhấp nhô như một quả đồi. Buổi chiều cuộc sống trở nên náo nhiệt. Rất nhiều chiếc xe KiwiKart chở khách vào tham quan trang trại. Phúc vào ngồi trong một quầy bar của Kiwi 360 dành cho khách du lịch, nhìn xa xăm ra những chùm kiwi lủng lẳng trên giàn đang chuẩn bị chín. Ngày đầu tiên anh được nghỉ và đi tham quan trang trại.
- Anh uống gì không? - Cô gái phục vụ quầy bar hỏi.
- Dạ không, tôi không phải là khách du lịch, tôi là người làm thuê ở đây, thưa cô - Anh nói tiếng Anh khá gọn.
- À, vậy tôi mời anh tách trà kiwi vậy! - Cô gái vừa nói vừa lôi một cái tách trên giá ra pha trà.
- Tôi được miễn phí à? - Anh pha trò tỏ vẻ mừng rỡ.
- OK, ha ha.
Cô gái tiếp tục loay hoay với những người khách. Anh ngồi một lát rồi về khu ở dành cho những người làm công. Anh vừa nhỏm dậy, cô gái gọi với theo trong khi tay vẫn còn cầm khay mang đồ uống cho khách:
- Hẹn gặp lại anh!
- OK, hẹn gặp cô.
Đường về khu nhà rợp bóng kiwi. Những bông kiwi cuối mùa vàng như nắng. Anh nghe tiếng trầm trồ của những người khách. Một khung cảnh yên bình như trong Người yêu dấu của Toni Morrison. Một cuốn sách anh đã đọc nhiều lần những đoạn tả cảnh. Căn phòng của anh cuối dãy nhà. Anh ở cùng phòng với một gã Ấn Độ và một gã Indonesia, cũng là dân lao động nhập cư. Anh xếp lại đồ đạc qua loa, nằm dài trên giường nghĩ về những ngày đã qua...
4- Làm tình không? - gã Ấn Độ vừa cởi đồ, hỏi với giọng điệu khiêu khích. Hắn sử dụng những từ khá mùi mẫn. Phúc tưởng gã đùa, cũng pha trò:
- Tôi không biết, anh bày tôi đi…
- OK, lên giường đi.
Phúc thấy bất thường, đứng xa ra khỏi gã. Gã cười với bộ mặt đểu giả. Sau đó gã Indo cũng về. Cả hai cùng làm những động tác chướng mắt. Phúc mang vội đôi dép, đóng sầm cửa và đi như bay ra vườn kiwi. Ngày đầu tiên của Te Puke thật tệ hại…
5 Te Puke đã vào mùa kiwi chín…
Sau bữa sáng với thịt cừu, bánh mì nướng và mứt kiwi, Phúc bắt đầu với ngày làm việc của mình. Công việc chính của anh là hái kiwi và nói chuyện với khách tham quan. Nhờ vốn tiếng Anh và vốn văn hóa khá, anh đã được ưu ái hơn những lao động nhập cư khác. Thu nhập của anh cũng cao hơn chút đỉnh. Nếu cố gắng thật nhiều, anh có thể làm giàu từ nghề làm vườn thuê này. Điều này làm cho những gã làm thuê khác không vừa lòng. Gã Ấn Độ cùng phòng với anh hay cong môi chửi thề mỗi khi anh được gọi đi hướng dẫn cho khách vì gã là người Ấn Độ, nói tiếng Anh còn ngon hơn Phúc. Đôi khi, một ngày làm việc của anh trò chuyện với khách nhiều hơn là hái kiwi cho vào sọt. Anh bắt đầu thấy những ngày ở Te Puke thật thú vị. Ít nhất suốt ngày cũng không phải dán mắt vào màn hình vi tính và những tờ A4 lúc nhúc chữ. Thỉnh thoảng, Phúc cũng tự tay đóng thùng những trái kiwi của thương hiệu quốc gia Zespri Kiwifruit đi khắp thế giới, đôi khi về cả Việt Nam. Và đôi khi anh bỗng nhớ Sài Gòn da diết. Nhớ những ngày cuối tuần cà phê với Jeri. Nhớ nụ hôn dưới mưa với L. Nhớ những tách trà vào mỗi buổi sáng. Nhớ những tối trắng đêm với quyển sách của V. tặng. Nhớ những cú điện thoại từ dưới nhà của cu T., cậu ơi, cậu à. Nhớ ông lão bán vé số cứ ngồi chầu chực đợi anh dưới hàng hiên, bán cho anh tờ vé số cuối cùng của ngày… Tất cả đã trở thành những chuỗi ký ức mờ nhạt, nhưng khó quên…
Một ngày bận bịu ở vườn kiwi, thỉnh thoảng anh ghé vào quán bar, trò chuyện với cô đứng quầy và uống một tách trà kiwi miễn phí. Đôi khi anh chẻ đôi quả kiwi, anh một nửa và cô gái quầy bar một nửa, ăn ngon lành với chiếc muỗng dành riêng để ăn kiwi. Anh dùng tay gạt mồ hôi trên má như một thợ vườn được việc.
- Anh thấy ở đây thế nào? - Cô gái quầy ba tranh thủ lúc vắng khách đến tám chuyện.
- Một khu vườn đông đúc nhưng yên tĩnh. Tôi thích nó.
- Tôi nghe nói anh rất giỏi, sao không chọn một chỗ làm tốt hơn. Khả năng của anh sẽ kiếm được nhiều tiền với những việc “sang” hơn.
- Nếu với mục đích kiếm tiền, tôi đã không sang đây.
- Anh thật thú vị, cuối tuần anh có rảnh không?
- Cô đang hẹn hò với tôi đấy à, tôi rảnh ca chiều - Anh tỏ ra mình không phải là một chàng trai nông thôn hiền lành, chỉ biết làm vườn. Quãng đời thanh xuân đã đào tạo anh những cách đối đáp thông minh, hóm hỉnh.
- Anh thông minh thật, tôi thích những người như vậy!
Dường như cô gái quầy bar có vẻ bối rối mỗi khi nói chuyện với anh. Còn anh thì khác, tâm hồn anh đã nguội lạnh lắm rồi. Tình yêu, tuổi thanh xuân đã trượt qua anh trên một con dốc dài thẳng đứng. Anh không còn hứng thú với những mối tình nhẹ nhàng, lãng mạn hay xốc nổi như tiểu thuyết. Anh đang sống với những niềm vui của ngày hôm nay, có thể tiêu biến thành tro bụi trong ngày hôm sau. Có lẽ, anh đang rơi vào tâm trạng hụt hẫng của thế hệ thanh niên đô thị mới, tìm cách bỏ chạy nhưng hoàn toàn bất lực…
6 Gã Ấn Độ mỗi khi về phòng cứ nhìn chằm chằm vào Phúc, nhất là những lúc anh thay quần áo. Gã nói Phúc có bộ ngực thật nở nang. Điều này làm Phúc vô cùng khó chịu. Đêm nào, gã và gã Indo cũng ngủ chung và nói với nhau những thứ ngôn ngữ bản địa kỳ quái. Nếu kéo dài như thế này hoặc là Phúc sẽ điên lên hoặc có ngày Phúc cũng ngủ chung với hai gã…
Hôm nay, Phúc có hẹn với cô gái quầy bar. Mặc dù anh chẳng thấy thú vị gì nhưng còn hơn là ngồi ở phòng nghe hai gã buông lời bỡn cợt. Anh mặc chiếc áo màu vàng ôm bó người, chiếc quần kaki đáy ngắn làm vóc dáng của anh thêm chuẩn mực và dễ nhìn. Ngày trước, trong những bộ vest văn phòng, anh luôn khiến khách hàng ưng ý. Anh xịt một ít nước hoa hương kiwi do người chủ của Kiwi 360 tặng lúc anh bắt đầu được nhận vào làm. Hai gã cứ nhìn vào Phúc trầm trồ, nói với nhau, ước chi được chạm vào nó, một thằng người Việt hách dịch…
Khu phố Jellicoe sầm uất nổi tiếng của Te Puke đã lên đèn. Những quán cà phê, cửa hàng take - away, nhà hàng san sát treo đầy những thứ có hình thù quả kiwi đầy sắc màu. Sau khi đưa Phúc đi thăm nơi tưởng niệm Isabel Fraser, người phụ nữ đã có công đưa hạt kiwi từ Trung Quốc đến New Zealand, cô gái quầy bar cùng Phúc vào The Red Rose Cafe, quán cà phê nằm duyên dáng ở số 47 phố Jellicoe. Phúc gọi một ly kiwi ép nghe đồn là rất ngon ở đây, còn cô gái gọi cà phê. Suốt những ngày dài ở Tu Puke, mỗi ngày anh đều đụng muỗng đến những đồ ăn thức uống có mùi kiwi trong đó, đôi khi là kiwi tươi, đôi khi là mứt kiwi, trà kiwi, thức ăn nêm từ gia vị trái kiwi...
Khung cảnh ở Red Rose Cafe làm nhớ những buổi đàm phán với khách nước ngoài ở Crêperies & Café, lúc đó anh tự thấy mình kiểu cách và giả tạo không chịu được. Anh nhìn ra cửa sổ của quán, phố Jellicoe sầm uất, những tán cây cổ thụ xum xuê in bóng mờ nhạt xuống lộ trong đêm. Khu phố đông đúc nhưng yên bình.
- Anh có tâm trạng à? - Cô gái quầy bar cố tình dùng chiếc muỗng khuấy tách cà phê để lôi Phúc ra những suy nghĩ bên ngoài quán.
- Ồ không, tôi xin lỗi đã làm cô phải bận lòng, chúng ta bắt đầu nói tiếp tục câu chuyện chứ? Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? - Anh giơ tay gãi đầu, làm ra vẻ non tơ. Cua gái, đối với anh là chuyện nhỏ, nhưng cô gái quầy bar không phải là đối tượng “ra tay” của anh…
- Chúng ta chưa nói câu nào cả, chàng trai à - Cô gái vén tóc, bẽn lẽn. Phúc nhìn là biết, cô ta đang giả vờ.
- À, chúng ta chưa biết “tiểu sử” của nhau, cô nói trước đi - Anh nhướng mắt về phía cô gái. Đôi mắt sâu khiến cô phải động lòng.
- Tôi là ILy Fraser, cùng họ với “anh hùng đất nước” Isabel Fraser, người thị trấn Te Puke, 24 tuổi…
- Tôi là Phúc, người Việt Nam, 25 tuổi. Tôi là người nhà quê nhưng học đại học và sống ở Sài Gòn, một thành phố lớn của đất nước tôi, trước khi đến đây và gặp cô…
- Anh là trai nhà quê à, hèn chi anh hái kiwi giỏi chẳng khác người thị trấn Te Puke.
- Ha ha, lúc nhỏ, ở quê nhà, tôi cũng hái thanh long cho vào cần xé. Tôi làm rất giỏi, cũng từa tựa như hái kiwi vậy - Phúc giảng giải cụm từ “cần xé” một cách khó nhọc. ILy làm ra vẻ chăm chú.
- Anh đến New Zealand làm gì, anh đâu phải là một kẻ thất nghiệp?
- Tôi muốn đi đâu đó một thời gian, chỉ đơn giản vậy thôi, cô gái ạ! - Anh nói chậm rãi ba từ “cô gái ạ” ngọt lịm, làm ILy có dấu hiệu nín thở. Nàng nhìn anh chằm chằm liếc mắt và cười một cách tình tứ. Nếu là những ngày ngạo mạn trước kia, anh đã tìm cách ngủ với cô ta. Vì có lẽ, cô ta cũng thích điều đó.
- Anh thật thú vị - Cô nàng vừa nói vừa tung hai bàn tay ra trước mặt, sau đó chống cằm nhìn anh. Cử chỉ làm cho anh thấy, cô nàng bắt đầu “say” anh rồi…
Anh nhìn đồng hồ, cuộc nói chuyện cũng đã trôi qua chừng nửa tiếng. Anh thấy thật tẻ nhạt mặc dù cô gái vẫn thảng thốt rất thú vị. Nghĩ đến cảnh về khu nhà ngang dành cho người làm thuê, giáp mặt với gã Ấn Độ và gã Indo làm anh ngán ngẩm. Anh nhìn thẳng vào ILy:
- Tôi ghé nhà cô chơi thêm một chút nhé.
Chỉ mong chờ có thế, cô nàng có vẻ rạng rỡ:
- OK, rất sẵn lòng, thật vinh hạnh khi tiếp đón một chàng trai da vàng thanh tú tại nhà.
Phố Jellicoe sạch sẽ và mát trong. Phúc cùng ILy đi hết cuối con phố, tản bộ thêm vài con phố ngắn nữa. Căn hộ ILy hiện ra trước mắt. Một căn hộ đẹp nằm sát những căn hộ đẹp khác trên hẻm phố Pukehina Parade. Anh nhìn thấy tên con phố nằm nho nhỏ ở cổng. Căn hộ khiến anh cảm thấy việc táo bạo đến đây không hề lãng phí. Nàng lục chìa khóa trong túi xách, mở một cánh cổng, hai lớp cửa lớn, sau đó nàng mời anh ngồi trên một cái ghế tre ở phòng khách. Nàng giới thiệu chiếc ghế là hàng nhập khẩu từ châu Á. Điều này làm anh vui lòng. Anh pha trò, hình như từ Việt Nam thì phải, vì nhìn chiếc ghế rất Việt Nam. Gian phòng khách treo lủng lẳng những bức ảnh của ILy. Nàng bảo, sẽ nấu bữa tối mời anh. Anh chưa ăn tối nên gật đầu đồng ý. Một bữa tối tại gia cũng thật hay ho. Nàng hỏi anh thích ăn gì. Anh nghĩ đến những món thịt ăn hằng ngày mà ngán ngẩm, nàng vừa mở tủ lạnh vừa đợi chờ anh trả lời.
- Mì gói - Anh nói to, nhún vai, sợ cô gái sẽ bật cười - Tôi ngán mấy món thịt nướng ở đây lắm rồi. Ở nhà cô có không?
- Tất nhiên. Mì vị thịt cừu sốt tiêu, tôi chỉ còn loại đó mà thôi.
- Cũng được, nhà cô có trứng không?
- Có!
- Cà chua?
- Có!
- Xà lách?
- Có!
- Ớt?
- Có!
- Vậy thì ok, tôi sẽ tự nấu chúng. Tôi sẽ nấu mì đãi cô, ILy xinh đẹp ạ.
- Anh có muốn uống rượu kiwi không?
- Ăn mì thì uống nước đá lạnh là ngon nhất, còn rượu, cô cho tôi đem về phòng nhé, phòng tôi thiếu rượu. Tôi muốn chuốc cho hai gã cùng phòng say bí tỉ…
- Tôi có rất nhiều, anh thích lấy mấy chai thì lấy…
Phúc đeo tạp dề, đun nước luộc trứng, rửa xà lách, xắt cà chua, ớt, xé mì. Anh làm gọn gàng như một gã giỏi việc bếp núc. Mùi gia vị mì đậm đà xông vào mũi khiến anh hắt hơi liên tục. Anh bóc vỏ trứng cho vào hai tô mì. Anh để lại một ít trứng luộc để chấm muối tiêu. Cô gái lấy bình nước để sẵn, anh bê ra bàn hai tô mì, để ở vị trí đối diện nhau. Anh nhìn thấy ánh mắt thích thú của ILy. Có lẽ, anh là gã đàn ông đầu tiên xông vào bếp nấu cho cô một bữa ăn cũng khá ra hồn. Lâu rồi mới ăn những món mang hơi hướm đồ ăn Việt Nam, anh cảm thấy hạnh phúc. Lúc còn ở Sài Gòn, mỗi bữa trưa, chui vào các cửa hàng ăn nhanh, ăn mấy thứ đồ ăn tây đậm đà, béo ngậy, một thời gian dài là “tín ngưỡng” của anh. Anh thèm những món ăn ở nhà da diết. Anh thèm món cá tràu (cá lóc) kho lá gừng mà mười mấy năm nay anh chưa được ăn lại. Ngày nội anh mất, đám gừng cũng khô rang, chỉ còn lại những củ gừng teo tóp rồi vùi dần trong cát nóng. Cá tràu cũng theo những lạch nước rời khỏi cánh đồng làng. Anh thèm món canh chua rau muống của chị Hai nấu. Ngày chị Hai đi lấy chồng, chẳng ai nấu được vị canh như vậy…
ILy khá hứng thú với tô mì của anh nấu. Thỉnh thoảng, anh nghe tiếng húp nước sột soạt hồn nhiên của cô. Cô bảo, thật là ngon lành, lần đầu tiên cô được ăn một tô mì ngon đến lạ lùng như vậy. Cô nhấn nhá hơi sâu từ “lạ lùng”, làm anh bật cười.
Bữa tối kết thúc, anh giành luôn phần rửa tô. Tiếng nước chảy vang động căn phòng, làm cho căn phòng thêm ấm cúng, anh nghe mùi vị hạnh phúc đang bay len vào rõ nét. ILy ngồi ở bàn ăn, chống cằm, nhẩn nha nhìn vào bờ vai dài đang run nhẹ của Phúc. Cô hỏi:
- Bao nhiêu người con gái “chết” dưới tay anh rồi? Có vẻ anh là tay “sát gái” thì phải?
- Ha ha - Anh vừa cười vừa vung bàn tay đầy nước ra trước mặt - Cô đánh giá cao tôi quá rồi, cô không thấy sao, tôi vẫn cô đơn, cô đang tán tỉnh tôi đấy à. Sự thật là tôi rất nhàm chán.
- Cũng gần như là tán tỉnh, sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua một chàng trai thanh tú và có quá nhiều điều thú vị như anh. Nếu cứ như thế này, tôi yêu anh mất thôi. Phúc à!
Anh giật mình khi cô gọi tên anh một cách dịu dàng. Người anh khẽ run lên, một cảm giác vẩn vơ trôi nhẹ trong lòng. Bản lĩnh của anh dường như đang vào giai đoạn thử thách. Bỗng dưng, anh nhìn thấy cái gạt tàn thuốc dưới chân bàn, bên cạnh ngổn ngang những bao thuốc lá còn khá nguyên vẹn. Một nhãn thuốc lá sang trọng mà anh từng được biết qua các tạp chí nước ngoài. Ắt hẳn có một gã nào đó đã xuất hiện ở đây, rất thân thiết với cô nàng chứ hơi thở của cô không có dấu hiệu của một người hút thuốc lá loại đậm đặc ni-cô-tin này. ILy là cô gái phục vụ quầy bar, lại dễ thương, hằng ngày cô tiếp xúc với đủ hạng người tại Kiwi 360 nên việc gặp gỡ những người đàn ông cũng dễ hiểu. Điều này đã lôi anh ra khỏi những giây phút yếu lòng trước sự tấn công của một cô gái dày dạn kinh nghiệm. Cái gạt tàn thuốc đã xuất hiện đúng lúc. Trước lời nói gần như tán tỉnh của ILy, anh cười một tràng dài:
- Cô nghĩ tôi sẽ yêu cô chứ?
- Năm ăn năm thua, anh ranh mãnh nhưng lý trí…
- Có lẽ cô hiểu tôi quá nhỉ? - Anh ngập ngừng nhìn cô - Với tôi, yêu là cưới cô gái ạ…
Cô gái im lặng trước “bản chất Đông phương” của Phúc. Đôi mắt nàng vẫn đang cười nhưng có dấu hiệu mất hứng. Cô mặc một chiếc áo cao cổ, khiến cơ thể cô càng thanh tú hơn chứ không hề lẳng lơ.
- Cô hôm nay đẹp thật, đẹp hơn lúc cô mặc đồng phục của Kiwi 360.
- Anh mà nói nữa là tôi ôm chầm lấy anh đấy! - Cô có vẻ không cưỡng nổi cảm xúc của mình, thốt ra những câu từ hết sức tình tứ.
- Vậy thì tôi im lặng vậy, thưa cô.
Dưới ánh đèn màu xanh, anh và cô uống với nhau một ít rượu kiwi loại không mùi. Ly rượu được uống ngoài những dự định của buổi gặp mặt tối nay. Tiếng nhạc không lời phát ra từ đầu DVD đặt ở gian phòng khách.
Cuối cùng, chẳng có cảnh làm tình cũng như chẳng có một nụ hôn xuất hiện trong sự mặc định của một buổi tối lãng mạn, quyến rũ. Cô tiễn anh ra cổng, chỉ đường cho anh về Kiwi 360, anh hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn tạm biệt đơn thuần và hẹn gặp lại ở quầy bar vào những ngày tiếp theo. Anh đem về khu nhà ngang một chai rượu kiwi để nhấm nháp những lúc buồn chán. Cô còn cho anh mượn vài cuốn tiểu thuyết ngoại văn nguyên bản.
Khu phố Jellicoe lại hiện ra trước mắt Phúc, vắng lặng, chỉ vài người tản bộ trên phố…
Phúc bắt đầu có những dấu hiệu hoang mang, chần chừ…
Những ngày ở Te Puke bắt đầu xáo trộn…
7 Khu nhà ngang dành cho những thợ vườn làm thuê, tối cuối tuần vắng lặng. Những gã làm thuê nhập cư tranh thủ đi ăn chơi ở một quán bar nào đó hoặc đi kiếm một cô gái New Zealand, rủ nhau vào những khu trọ rẻ tiền ở Te Puke. Đôi khi, anh nghe kể những cô gái ở đây rất thích đi với những chàng trai da vàng…
Phúc không biết, những cuối tuần tiếp theo ở khu nhà buồn bã này, anh cũng đi như họ để bớt buồn? ILy lại xuất hiện trong dòng suy nghĩ phiền muộn của anh.
Tới cửa phòng, anh đẩy cửa nhẹ. Thật lạ lùng, hai gã chung phòng ăn mặc đường hoàng, mỗi người nằm một giường riêng biệt. Gã Ấn Độ đang say sưa đọc một trong những quyển tiểu thuyết của ILy cho anh mượn. Anh nhìn loáng thoáng cái tựa là “Q&A”, quyển tiểu thuyết lấy bối cảnh tại khu ổ chuột Juhu ở Mumbai, Ấn Độ, vốn đã rất nổi tiếng khi được dựng thành phim “Triệu phú ổ chuột” đình đám. Đây là quyển sách mà V. cũng đã tặng anh, nhưng đó là sách dịch. Anh có cảm giác gã đang nhớ quê nhà. Gã Indo thì đọc một bức thư được in ra từ một hộp e-mail. Có lẽ là e-mail được gửi từ Indonesia. Khi anh bước vào, cả hai cùng nhìn về phía anh. Gã Ấn Độ lên tiếng:
- Ồ, chàng trai Việt Nam hách dịch, tôi mượn quyển sách của anh nhé. Anh lại đi với con bé nào vậy?
- Ừ, tôi còn nhiều sách lắm!
- Ồ không, tôi chỉ thích cuốn này thôi, vì nó Ấn Độ, vì nó Mumbai.
- Vậy à, anh tìm đi, coi chừng người ta viết về anh trong đó đó – Anh pha trò, cảm giác bình yên len vào căn phòng của ba kẻ nhập cư xa lạ.
Gã tiếp tục đọc mê mẩn quyển truyện, thỉnh thoảng thốt lên khi bắt gặp những bối cảnh ruột thịt.
Phúc thay đồ, chẳng gã nào nhìn chăm chăm như mọi ngày. Anh thấy thật thoải mái mặc dù hơi khó hiểu. Gã Indo khóc, bật lên thành những tiếng buồn bã: “Lũ lụt nữa rồi, gia đình tôi…”.
- Vùng Sumatra đấy, quê anh ở đó à?
- Ừ, nhà tôi ở Sumatra, không biết giờ họ ra sao rồi, bức e-mail của một người bạn gửi cho tôi, cũng lâu lắm rồi mà hôm nay tôi mới nhờ người mở e-mail lấy ra…
Gã Indo hiếm khi buông lời bỡn cợt với anh, đa phần gã ngồi nhìn gã Ấn Độ kiếm chuyện. Anh an ủi gã:
- An tâm, tôi đọc trên mạng thấy cũng tạm ổn rồi, hội nhân đạo trên khắp thế giới đã cùng chung tay về Sumatra - Anh dừng lại một hồi lâu rồi tiếp tục - Uống rượu không? Hai gã đồng hương châu Á? - Anh bật cười cho cái ý tưởng “đồng hương châu Á” của mình.
- Anh có rượu à? - Gã Ấn Độ thả phịch quyển sách xuống, nhỏm người ngồi dậy, hết sức ngạc nhiên.
- Có, tôi mới đi “chôm” được.
- Vậy tôi sang bên kia xin mực câu nhé! - Gã Indo cũng vô cùng hứng thú, lật đật ra cửa chạy dọc theo dãy nhà ngang.
Phúc, gã Ấn Độ, gã Indo ngồi quây tròn giữa căn phòng. Cả ba nâng ly đến lúc ai cũng say mèm. Gã Indo có dấu hiệu nôn mửa nên chạy vào toilet. Gã Ấn Độ quàng vai tôi, nói xin lỗi rất nhiều vì sự khiếm nhã. Gã không đến nỗi hư hỏng như vậy. Gã từng bị lạm dụng khi mới sang đây, bây giờ gã trở thành thế này lúc nào không hay. Gã bảo, gã Indo cũng chỉ là “nạn nhân” của gã. Gã bảo, gã Indo toàn đi với gái nhưng vẫn bị gã làm cho biến thái. Sau đó, gã cười rú lên, rất ghê sợ. Gã bảo, hết mùa kiwi chín năm nay sẽ về lại Mumbai. Mumbai của gã. Gã muốn giã từ cuộc đời lang bạt, hư hỏng, “trốn” sang đây càng làm cho cuộc đời gã đen đúa. Gã muốn có một người đàn bà để làm lại cuộc đời của một gã đàn ông. Gã phải trở về. Gã khóc…
Gã Indo cuối cùng cũng nôn được. Gã lững thững bước vào, quỵ gối xuống, gã nói cũng sẽ về Sumatra, nơi cha mẹ đang ngày đêm ngóng gã. Đến đây, chỉ kiếm được mỗi tiền và khoái lạc, chấm hết. Hết mùa kiwi chín, gã cũng sẽ theo tàu vượt Thái Bình Dương về Indonesia. Gã cũng khóc rồi ôm chầm lấy gã Ấn Độ. Phúc cũng ôm lấy hai gã…
8 Te Puke đã cuối mùa kiwi chín. Những trái kiwi còn sót lại, lủng lẳng trong cơn gió miền đông New Zealand mát lạnh. Hợp đồng lao động thời vụ đã hết. Người chủ trang trại có vẻ quyến luyến Phúc, vì khách châu Á rất thích một người hướng dẫn như anh. Họ bảo, Phúc đậm đà tính châu Á. Họ thấy an lòng. Trang trại có kế hoạch mời anh lại lao động lâu dài. Họ hứa sẽ lo cho anh thủ tục tạm trú dài hạn ở New Zealand và một khoản lương như người lao động bản địa. Họ còn bảo sẽ cho anh ở một căn phòng riêng, tiện nghi, có nối mạng internet… Anh từ chối, bởi đơn giản anh đến đây không phải vì tiền.
Phúc đến quầy bar thật sớm, gửi trả cho ILy mấy quyển sách và kèm một mẩu giấy nhỏ. Anh không muốn gặp mặt nàng vì sợ lại mềm yếu trước cô. Anh dùng tiếng Việt với suy nghĩ, nếu ILy nhớ đến anh thì sẽ tìm mọi cách để hiểu chúng. Anh viết bằng một cây bút chì tìm thấy ở góc nhà: “Tôi sẽ quay lại thăm cô khi mùa kiwi chín ở Te Puke. Tôi sẽ đi trên xe KiwiKart để đến quán bar của cô. Thân mến!”.
Phúc bay về Sài Gòn trong buổi chiều Te Puke đầy gió…
9 Te Puke, mùa kiwi lại chín…
Tại quầy bar của khu Kiwi 360, ILy viết vụng về mấy câu tiếng Việt ra tập giấy note ghi món ăn cho khách: “Ỡ Te Puke, kiwi chính rồi, xe KiwiKart chạy nhiều, sau Phúc vẩn không đến bar này”…
Tác giả: Trần Minh Hợp
Ý kiến bạn đọc