Đêm mai có mưa rơi...

Thứ hai - 08/10/2012 05:31 6.011 0

Đêm mai có mưa rơi...

1. Đêm trước ngày đi, tôi ngồi với chị bên khúc sông trước nhà. Chị hỏi:

- Vỹ đi, có buồn không?

- Không chị ơi, đi phố phải vui chứ…

Chị bỏ một mạch vào nhà. Tôi nhìn dòng sông trôi, cũng chẳng nghĩ ngợi gì...

Bến phà buổi sáng lúc nhúc người xe. Hôm nay tôi rời sông lên phố. Tôi đỗ đại học làm nức lòng ấp Ba Nui, khúc sông chảy qua ấp như hoan hỉ. Chị chèo đò đưa tôi ra bến phà, tôi lại thấy mắt chị buồn thiu…

Phà nổ tạch tạch. Tôi cũng không ngoái đầu nhìn chị…

Hôm qua tôi đã quên múc nước cho chị gội đầu. Tôi đi, nhớ ra mình vẫn nợ chị một lời hứa…

2. Cha đưa chị về sau một chuyến buôn dài. Cha bảo, nhặt chị trên một chiếc ghe cũ mục giữa sông, lúc mưa đổ mù trời. Chị im lặng theo cha xuôi dòng về nhà. Năm ấy, chị mười lăm tuổi…

Ngày chị xuất hiện trước mặt má, tôi thấy mắt má buồn thiu. Má nói nhẹ vào tai cha: “Sao mắt con nhỏ giống mắt người xưa quá chừng!”. Cha vùng vằng: “Tại tôi thấy nhà thiếu hơi con gái, nó lại cô lẻ giữa sông, không ruột rà gì với người kia hết, khéo lo…”

Căn nhà trống vắng đến lạnh tanh. Lúc đấy, tôi vẫn ngồi ngáp dài đợi cha đưa cho cái nón kết có hình chuột Mickey, ba hứa sẽ mua khi đi buôn trên thị trấn. Chị lặng im nép mình vào một góc gian nhà.

Những ngày thiếu niên của tôi lớn lên cùng chị, bên dòng sông yên vắng cho đến lúc tôi rời sông lên phố…

3. Căn chung cư chật hẹp. Nàng lục đục ngoài bếp pha hai tách cà phê đậm đặc. Tôi dọn đến sống chung với nàng vào một ngày mưa, nàng chạy xe ướt nhẹp đến căn nhà trọ của tôi và nói nhớ tôi, nhớ như điên dại. Nàng gọi tôi là chàng trai sông nước của lòng nàng. Trong mắt nàng, tôi là gã miền Tây giản dị và vững chãi. Nàng còn bảo, tôi có đôi mắt giống người đàn ông trong di ảnh mà mẹ nàng cất trong đáy một chiếc thùng cũ kĩ. Nàng yêu tôi, còn tôi, chẳng biết có yêu nàng hay không nữa. Tôi đến sống cùng nàng vì phút cảm động yếu lòng. Nàng mua hoa vào bệnh viện thăm tôi vào mỗi buổi sáng những ngày tôi nằm viện, nàng chạy trong mưa đến nói nhớ tôi, đại loại như thế. Những lúc ấy, nàng làm tôi động lòng nhưng tôi chưa bao giờ nói yêu nàng…

Nàng vẫn nhớ thói quen uống cà phê bằng ống hút của tôi. Điều đó thật tệ nhưng làm tôi thú vị. Hơi cà phê bốc ra làm căn phòng trông đỡ lạnh lẽo. Nàng kéo ghế ngồi sát tôi, dựa vào vai tôi. Đôi khi nàng làm tôi thấy bình yên…

- Nghe nhạc nhé! – Tôi nói nhỏ vào dáng vẻ ngiêng ngiêng của nàng.

- Một bài hát về mưa nhe chàng trai sông nước - Nàng giả vờ thiếp trên vai tôi.

Tôi mở bản Rain of the next night của một gã ca sĩ có tiếng ở Trung Quốc treo trên desktop máy tính của nàng. Có lẽ nàng thích bản này. Nàng bảo, thích tính truyền kiếp của nó. Câu chuyện bắt đầu khi một tay chụp hình xem một bức ảnh treo trong một lễ cưới. Một bức ảnh chụp Trung Quốc những năm 90: Chàng trai đội nón bê rê màu nâu, đeo nịt vai và cô gái nhìn mê hồn trong những bộ sườn xám sặc sỡ, lưng lửng, bó sát người. Một bối cảnh xưa cũ hiện ra với câu chuyện tình buồn. Tôi chẳng thấy một cơn mưa nào rơi trong clip chỉ thấy nước mắt của tay nhiếp ảnh khi gã chui vào tấm khăn của chiếc máy ảnh kiểu cũ để chụp ảnh cưới cho cô gái gã yêu. Tôi thích đoạn chàng trai làm rơi chiếc vòng cẩm thạch và cô gái đeo găng tay đỏ, sườn xám đỏ, bông tai đỏ, cài tóc đỏ, môi đỏ, lấy tay che miệng bật khóc khi chụp ảnh cưới một một tay thương gia già khú. Phía sau nàng, chữ “Shuang xi”(*)cũng thắm đỏ. Tôi xem lại clip độ ba lần và bỏ quên luôn gã ca sĩ đang ôm vĩ cầm ngồi hát. Nàng đã thiếp thật trên vai tôi, thỉnh thoảng nàng hắt hơi do cả buổi dầm mưa đến tìm tôi…

Tôi bế nàng lên giường, lấy chăn đắp cho nàng. Nàng ngủ thật say trong mùi chăn mới. Tôi trở lại với tách cà phê và bản nhạc còn dang dỡ…

Tôi xách hành lý trở về căn trọ của mình khi bản nhạc kết thúc. Cuối cùng, tôi nhận ra, tôi chẳng bao giờ yêu nàng…

Nàng gọi điện khóc rấm rứt, tôi ngồi nghe và im lặng…

Tôi search bản Rain of the next night trên mạng. Tôi cũng treo file trên desktop như nàng. Tự dưng tôi thích bản này đến lạ. Đúng hơn là tôi thích bối cảnh xưa cũ của nó. Tôi cảm thán liên tục cảnh chia ly của chàng trai và cô gái. Bi kịch một đám cưới. Tôi xem lại không biết bao nhiêu lần…

Ngoài căn trọ, mưa rơi trên mái tôn lộp bộp. Âm thanh làm tôi bỗng nhớ da diết những cơn mưa trong đêm ở Ba Nui. Những cơn mưa luôn đến muộn. Nhớ chị luôn đứng trước hiên nhà ngắm mưa rơi trên khúc sông đang trôi hiền hòa trước mặt…

Chẳng biết giờ này, ở dưới có mưa?

Chẳng biết có ai múc nước cho chị gội đầu khi chiều hiu hiu gió? Tôi vẫn nợ chị một lời hứa…

4. Tôi chạy xe về quê trong chiều. Những cơn mưa dầm dề làm cho khu ngoại ô sũng nước, ám lên thứ mùi hôi ghê người. Chiếc Jupiter màu xanh bết đầy nước. Về miền Tây, trời đã vào đêm. Chuyến phà cuối cùng cũng từ từ rời bến. Không gian cô tịch đến ghê người. Tiếng ọ ẹ dưới lòng sông càng sang bờ càng rõ nét.

Cơn mưa đêm lại rơi. Tôi vừa tắt máy xe là mưa đã đổ ướt sân. Chị vẫn đứng trước hiên như thời tôi còn ở sông…

- Chị! – Tôi gọi to, át cả tiếng mưa đang trút nặng hạt.

- Vỹ à, sao về tối vậy, nhanh vào nhà đi, coi chừng ướt – Chị chẳng bao giờ gọi tôi là em. Tôi nhận ra điều này khi thi thoảng, tôi ngồi kí ức về chị. Lần này cũng từa tựa như vậy.

- Em ướt từ ngoài bến phà rồi, coi chừng gì nữa chị!… - Tôi hồn nhiên nói.

Chị chạy vội ra sân, lấy tấm ni lông che cho tôi dắt xe vào nhà. Nền sân trơn như quết mỡ, suýt chút chị ngã nhào vào người tôi. Tôi thấy đôi mắt chị run lên như sợ hãi…

Tôi giũ vội cái áo máng lên sào đồ trước nhà. Chị vẫn đứng nhìn tôi, không buông một câu nói nào. Tôi vào nhà, lục trong ba lô lấy cho chị một cái kẹp tóc. Tôi bảo: “Chiều mai, ra giàn nước, em múc nước cho chị gội đầu”. Hình như chị bật khóc. Mưa vẫn rơi trên sông…

0o0

Những cuộc gọi nhỡ của nàng khi tôi chèo xuồng chở chị ra chợ. Chị ngồi trên mui xuồng, nghiêng ngiêng nón lá. Chị lúc nào cũng đẹp. Đôi mắt chị lơ đễnh nhìn dòng sông trôi. Nàng để lại một tin nhắn buồn phiền: “Tối nay, anh không lên, chắc em sẽ chết mất…”. Tôi hiểu nàng sẽ chết thật nếu tôi không lên gặp nàng, nàng sẽ tự vẫn này nọ... Dù chẳng vui vẻ gì nhưng tôi vẫn phóng xe như bay lên thành phố. Trong buổi chiều đang trôi, tôi lại nhớ, mình quên múc nước cho chị gội đầu. Chắc lúc này, chị vẫn đứng tựa trước hiên nhà, nhìn về hướng phố. Cảm chừng như mắt tôi ẩm ướt…

5. Nàng vẫn đến căn nhà trọ tồi tàn của tôi mỗi ngày. Dần dà, tôi lạnh nhạt với nàng. Có những lúc nàng độc thoại trong mớ ngổn ngang của gian phòng. Có khi, nàng đến vào những đêm mưa, lúc ấy người nàng ướt sũng, mắt nàng ẩm ướt. Nàng cũng chẳng làm tôi động lòng. Có đoạn, nàng lấy dao lam rạch nát tay tôi rồi rấm rứt khóc. Tôi vẫn im bặt, để máu ứa ra. Nàng bảo, không bình thản được khi nhìn vào đôi mắt tôi. Đôi mắt của gã thương hồ mà trước đây mẹ nàng đã yêu trên một dòng sông. Nàng còn bảo: “em muốn một đám cưới!”. Tôi bật cười rồi vẫn để nàng độc thoại. Những lúc bên nàng, tôi cảm tưởng trong lòng có bóng hình của người con gái khác…

0o0

Má gọi điện lên: “Chị sắp cưới, thu xếp công chuyện về. Chị mày lấy chỗ giàu có, tao với cha bây mừng lắm” …

Ừ, thì chị đẹp mà, tôi nghĩ ngợi, chợt buông thõng điện thoại như có một nỗi buồn vô tình vận vào lòng. Tôi viết đơn nghỉ phép, gửi lại cho nàng một tin nhắn: “Anh về đám cưới chị, đừng vẩn vơ nữa…”. Tôi muốn chẳng một điều gì làm tôi vướng bận trong ngày vui của chị…

Tôi mua quà cưới cho chị. Một bộ chăn gối. Chị bảo đẹp mê hồn. Chiều trước ngày cưới, trong nhà lục đục, lăng xăng thịt thà, bánh trái. Lối xóm qua phụ dựng rạp, nhổ lông vịt, lau chén bát... Cả ấp Ba Nui vui tưng bừng. Tiếng rỉ rả bảo nhau, chị tôi có phước, cha má tôi có phước. Chiều dần buông trên sông, tôi ra giếng múc nước cho chị gội đầu. Lời hứa năm tôi mười tám tuổi, bây giờ mới thực hiện. Cũng ngót chục năm rồi. Tôi lấy gáu múc nước xối nhẹ lên tóc chị. Nước mát trong len vào từng sợi tóc. Dưới mái tóc thề, tôi nghe tiếng nước mắt chị chảy nhòe nhoẹt vào tiếng nước. Tôi chợt buồn theo chị. Tôi nhớ lại bản Rain of the next night hay nghe mỗi đêm. Chẳng lẽ, chị thương nhớ một kẻ khác? Định hỏi nhưng chẳng dám... Cô gái sườn xám đỏ trong clip nhạc làm tôi nghĩ đến chị. Một nỗi lo mơ hồ xâm chiếm…

Ngày đưa dâu, mây vần vũ như những cánh chim đang bay về trời. Nhà trai nằm bên khúc sông khác, cả một dặm sông xa vắng. Những chiếc xuồng đông đúc. Người coi đám cưới đứng đông nghịt hai bên bờ. Đám con nít tắm sông, đua nhau té nước vào những chuyến xuồng đưa dâu. Chị đẹp trong chiếc áo dài màu đỏ. Tiếng cười hai bên nhà lách cách trên dòng sông trôi. Tôi mơ hồ nhìn chị. Đôi lần, trong cơn sóng nhỏ dưới thân xuồng, tôi ngỡ mình như tay chụp ảnh cưới trong Rain of the next night. Nhưng đó chỉ là những ảo giác chóng vánh đến mờ nhạt. Ghe đưa dâu đã đến cửa sông, sang khúc quẹo đến nhà chồng…

Ngã sông mênh mang nước trời. Chẳng một bụi bần bám bờ. Xuồng lửng lờ giữa dòng nước. Gió thổi phật táp nước thành những lớp sóng mềm mại. Tôi xa xâm nhìn mây trời gió nước. Chị quay đầu lại về phía tôi: “Vỹ à, người tôi thương không phải là người dưng!”. Đoạn chị nhảy xuống lòng nước, cả cửa sông vùng vằng, tán loạn. Xuồng đưa dâu chòng chành. Chú rễ nhảy theo nhưng chẳng tìm thấy chị. Tôi cũng cút mình dưới lòng sông, cũng chỉ thấy chiếc áo dài màu đỏ cùng bó hoa cô dâu chị để lại. Dưới làn nước đục, tôi gọi tên chị, tìm thấy đôi mắt chị, chỉ để nói “Chị ơi, em không phải là người dưng”…

0o0

Má trả lễ cho nhà trai. Má bần thần: “Nó giống người xưa, mình nói chẳng sai!”. Cha buông giọng nhẹ hều: “Thì kệ, rồi một ngày nó cũng về sông thôi. Mình tìm thấy nó từ giữa sông mà”. Ngày xưa, ở Ba Nui cũng có một người con gái, vì yêu cha, không lấy được cha, trong ngày cưới cũng đã nhảy xuống lòng sông như chị. Người con gái ấy ngày xưa cũng có đôi mắt tựa chị…

0o0

Nàng nhắn tin: “Mẹ bảo, ngày xưa mẹ yêu một gã thương hồ ở Ba Nui, có phải nhà anh cũng ở chỗ ấy?”. Tôi buông điện thoại. Cha vẫn ngồi buồn ở góc nhà. Di cảnh ngày xưa ở cửa sông lại ùa về đậm nét. Có lẽ, cha đang nhớ người xưa…

6. Hằng đêm, tôi nghe đi nghe lại bản Rain of the next night đến nhàu Windows Media Player. Đoạn gã chụp ảnh chui vào tấm vải của máy ảnh khóc làm rơi chiếc vòng cẩm thạch định tặng cô gái, tôi cũng khóc…

Những ngày chị đi, mưa đêm rơi nhiều. Chắc đêm mai, mưa cũng rơi thôi, mưa rơi nhớ thương…

______________
(*) song hỉ

Tác giả: Trần Minh Hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

Xem tiếp 


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây