Khổ thân con Thảo, nó nào có cố ý. Lúc đạp xe về tới cái hẻm hẹp tó dẫn vô dãy phòng trọ của bà Tư béo thì trời đã tối thui, con Thảo cứ nhắm vào ánh sáng đầu kia con hẻm mà đạp xe một mạch. Ai có ngờ giờ này mà con bìm bịp mắc dịch đó còn đi lang thang trong hẻm để làm giống gì. Con Thảo chỉ thấy loáng thoáng một cục đen sì nằm giữa đường, cứ tưởng là đôi dép của ai để mất trật tự nên nó cứ hồn nhiên cán ngang. Trong tích tắc, nó đã nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm không thể nào sửa chữa nổi. “Đôi dép” nảy lên kêu “quéc” một tiếng, đập cánh phành phạch, sau đó giật giật mấy cái và... nằm im re.
“Thôi chết con bìm bịp rồi!”. Con Thảo chỉ kịp kêu thầm mấy tiếng.
Sau đó bà Tư béo xuất hiện, nâng xác con bìm bịp lên bằng hai tay và khóc ròng như mưa. Lúc người ở mấy chục phòng trọ túm tụm lại xung quanh vụ “tai nạn thảm khốc”, bà Tư mới tạm nguôi ngoai và bắt đầu kể lể về con bìm bịp. Rằng đây là con bìm bịp của người bà con từ trong quê đi tàu vượt hơn mười cây số đem ra cho bà. Rằng con bìm bịp này khôn lắm, từ nhỏ tới lớn ăn toàn thức ăn nấu chín, hơi sống một tí là quẹt mỏ bỏ đi ngay. Bữa nào bà thức trễ, nó còn bay vô tận giường đánh thức bằng cách mổ nhè nhẹ vào chân.
Bao nhiêu đó coi mòi chưa đủ để đánh gục kẻ mà bà cho là tội đồ đang đứng sững như trời trồng nãy giờ kia, bà Tư béo dồn hết hơi sức cho câu cuối cùng: “Trời ơi là trời, con Thảo đành đoạn cán chết con bìm bịp biết kêu nước ròng nước lớn của tui nè trời. Thảo ơi là Thảo, sao mày ác độc vậy!”.
Rồi không cho con Thảo kịp thanh minh thanh nga gì hết (nãy giờ toàn là bà khóc kể lể liên tu, nó có kịp chen miệng vô đâu), bà Tư ôm con bìm bịp đi vô nhà, chừng ít phút sau đã xách ra tấm biên bản ghi nguệch ngoạc trên tờ giấy học trò mà bà đã viết trong cơn xúc động tột cùng. Tờ biên bản vỏn vẹn chưa đầy mươi dòng. Trong đó bà gạch đít thật đậm dòng chữ: “Cô Thảo đã cán chết con bìm bịp biết kiêu nước ròng nước lớn của tui (Tư), làm tui hết sức đau khổ và tổn thương rất lớn về mặt tin thần”.
Con Thảo tức lộn ruột nhưng mấy đứa ở cùng dãy phòng trọ cứ giục: “Mày ký đại đi, trong đó bả có bắt mày bồi thường gì đâu, không ký bả lải nhải sáng đêm ai mà ngủ nghê gì cho được, có ai thèm xử chuyện tào lao”. Tụi kia thuyết phục mãi con Thảo mới bực bội cầm bút ký xoẹt vô cái biên bản dở dở ương ương kia.
Đến sáng, bà Tư béo vẫn thức sớm quét dọn sân trước sân sau như thường lệ. Dắt xe ra cổng đi học, nó còn nghe bà Tư hỏi con nhỏ mới tới mướn phòng rằng đêm qua lạ chỗ ngủ có ngon giấc không. Con Thảo chưa kịp thở phào nhẹ nhõm phóng ra khỏi cổng đã nghe giọng bà Tư gọi giật ngược phía sau: Thảo à, tao nói nghe chuyện này nè!
Chuyện gì, bà Tư? - Con Thảo quay đầu lại mà bụng đánh lôtô, vì nó chỉ sợ bà Tư béo móc cái biên bản kia ra và lôi nó lên công an phường vì cái tội cán chết con bìm bịp tối qua thì mất hết bài kiểm tra cuối môn sáng nay. Thi lại là cái chắc.
Nhưng không, bà Tư béo chỉ thều thào với nó: Khuya qua tao nằm chiêm bao thấy con bìm bịp, nó đậu trên nhánh bần ở mé sông trong quê, nhìn nước lớn mà không kêu được tiếng nào. Tội nghiệp, chắc là nó còn đau lắm!
Suýt chút nữa thì con Thảo đã ôm bụng cười bò lăn bò càng vì giấc mơ của bà Tư béo nhưng nó kịp ghìm lại, làm ra vẻ thiểu não không kém: Cả đêm qua con cũng không ngủ được chút nào, bây giờ nghĩ lại còn thấy tội nghiệp con bìm bịp (thực sự là đêm qua nó ngủ thẳng cẳng).
Kể từ sau cái chết của con bìm bịp bà Tư béo trở nên ít ngủ hẳn đi. Một hai giờ khuya mà tụi con trai đi chơi về leo cổng vô còn thấy cái bóng mập mạp núc ních của bà tha thẩn trong con hẻm. Mấy lần tụi nó suýt té lộn cổ xuống đất vì tưởng là ma. Có thằng nửa đêm thức dậy đi tiểu nghe trộm được bà Tư béo thở dài thảm não, rồi thì thầm một mình: “Không biết giờ này ở quê nước lớn chưa vậy ta?!”.
Thằng này cam đoan với con Thảo lần nào nó cũng nghe bà Tư béo lẩm bẩm có mỗi câu đó, và nó còn cho rằng tại con Thảo cán chết con bìm bịp biết kêu nước ròng nước lớn nên bà Tư béo mới ra nông nỗi này. Con Thảo trề môi: “Con bìm bịp mắc kêu thì nó kêu chớ có liên quan gì tới vụ nước ròng nước lớn. Tại bả tiếc của nên mới nói nhảm, đừng đổ thừa tại tui!”.
Con Thảo thuê phòng trọ của bà Tư béo được thêm một năm nữa kể từ lúc nó cán chết con bìm bịp thì tốt nghiệp ra trường - cũng là lúc bà Tư béo sang lại dãy phòng trọ cho người khác. Nghe nói bà Tư về quê chỉ vì nhớ tiếng bìm bịp kêu. Cả thành phố này chỉ còn có một con nhưng đã bị con Thảo cán chết rồi!
Đến giờ con Thảo vẫn kiên quyết cho rằng chuyện con bìm bịp được nuôi giữa thành phố mà lại biết kêu nước ròng nước lớn hoàn toàn là chuyện bịa ra của bà Tư béo để kết tội nó.
Nhưng rõ ràng từ lúc con bìm bịp chết cho tới lúc bà Tư sang lại dãy phòng trọ chẳng còn ai gọi bà là “béo” nữa, vì sau một thời gian dài mất ngủ bà Tư đã sụt cân trầm trọng và trở nên già nua nhanh chóng.
Điều này thì con Thảo không tài nào chối cãi cho được!
Tác giả: Lê Minh Nhựt
Nguồn tin: Tuổi Trẻ
Ý kiến bạn đọc