- Má, nghe nói má nhận lời gả Gái Nhỏ rồi hả?
Gái Lớn đặt nón xuống bàn, quẹt mồ hôi thở gấp. Bà bỏ chổi, lại giường ngồi cạnh, rồi ngập ngừng ừ một tiếng. Gái Lớn mất hết bình tĩnh.
- Sao má không bàn với con? Thân nó vậy, chồng con gì má!
Anh Hai dựng xe xong thì vào sau, nghe vậy cũng thấy không an lòng.
- Con nghe nói thằng Thương cũng khùng lắm, về rồi biết mần ăn làm sao?
- Má, qua hồi đi má!
Bị con gái và thằng rể dồn ép, bà Năm lí nhí.
- Thôi, kệ nó đi con, Gái Nhỏ lớn rồi, tao cũng già...
Bà Năm nói thế rồi nghẹn lại, cái cằm bà run run, bao nhiêu nếp nhăn hiện rõ ra trên mặt. Gái Lớn giật mình, lâu lắm rồi chị mới thấy mẹ khóc. Bảy năm trước, khi đưa dâu chị qua đàng trai, lúc ra về, bà nắm tay chị, mắt cũng chỉ rưng rưng chút xíu. Hồi chị sinh đứa đầu, đau đớn vật vã, mỗi lần chị la chết con má ơi, bà liền đưa vai cho chị bấu, đưa lưng cho chị nện nghe đùng đùng mà mặt bà vẫn cứ vui.
Chị thấy bà khóc cũng mềm lòng, ưng thuận. Nhà có đứa em khờ khạo, chỉ thạo mỗi việc nướng bánh bông lan. Xã trên, xã dưới, bên kia sông, bên này sông, lâu lâu lại có người tới nhà đánh tiếng nhưng cũng toàn là mấy thằng khờ, thằng ngốc. Chị và bà Năm quyết tâm không gả, nghĩ cho cái tương lai, cái thế hệ cháu con sau này. Nhưng cái lẽ tự nhiên xem ra không cãi lại được. Thôi thì…
2 Chị em Gái Lớn cùng lấy chồng về Phước Mỹ, nhưng ít ai biết họ là chị em bởi Gái Lớn về đây bảy năm rồi. Người ta bàn tán xôn xao về chuyện thằng khùng khùng đi cưới con khờ. Người đơn giản thì nói tụi nó biết mần ăn gì không hay lại làm khổ bà già. Người vô tâm thì khoái chí cá với nhau để rồi coi, sinh con ra thì cũng y chang vậy đó, nguyên nhà khùng hết. Chị Gái Lớn nghe hết, thấy giận, thấy thương và cũng thấy xấu hổ chút ít.
Cái buổi gặp mặt nho nhỏ thay cho đám cưới, họ hàng mỗi người tặng ít tiền cũng đủ cho cô dâu chú rể mua được con bò.
3 Chị hai lại nghe thiên hạ kể chuyện vợ chồng thằng khùng ngày ngày đi cắt cỏ chung, mặt mày lúc nào cũng hớn hở. Về nhà thì cứ quấn quít lấy nhau, rù rì rủ rỉ suốt ngày, không biết làm ăn gì thêm. Bà già chồng ngại ngùng, cứ phải ra khỏi nhà, la cà bên hàng xóm.
Chị hai về nhà má ruột bàn chuyện rồi đem hết đồ nghề làm bánh bông lan qua cho Gái Nhỏ.
Người ta lại bàn chuyện vợ chồng thằng khùng đi bán bánh bông lan. Sáng, hai vợ chồng bưng hai xề lớn ra chợ Phước Mỹ ngồi bán, người qua kẻ lại, nhìn nhiều hơn mua. Lúc trước Gái Nhỏ ở cùng mẹ bên Phước Thuận, đem bánh bỏ mối, ai cũng mạnh dạn nhận vì bà Năm làm thợ chính, giờ nguyên vẹn cái bánh là sản phẩm của vợ chồng thằng khùng, ai biết được cái bánh ấy ra sao? Mà kệ, bánh ế cũng kiên trì bán, vợ chồng Gái Nhỏ ngồi cười, chờ đợi.
Gái Lớn bắt đầu ít đi chợ Phước Mỹ, thường ngược về Phước Thuận, xa gấp đôi. Nhưng lâu lâu chị lại kêu mấy đứa cháu chồng, sẵn ra Phước Mỹ mua giùm thím chục bánh bông lan, trưa thím đi đám giỗ. Hay nói với mấy bà làm mướn chung, ông chín Thơm dễ dụ, mỗi lần tui đi đóng lãi, mua cho ổng mấy cái bông lan là ổng khoái lắm. Mấy bà kia xôn xao vậy hả, mai mốt có đóng lãi trễ, mua vài cái đem theo.
4 Chị hai nghe mẹ báo tin sét đánh, Gái Nhỏ có bầu rồi con. Chị không biết trách ai bây giờ, trách đứa em đã dặn uống thuốc đều mà không chịu nhớ, trách mẹ mình hay trách bà sui bên kia. Sinh xong lấy gì mà nuôi con? Thôi thì, cứ cầu trời khấn phật!
Chị Gái Lớn đi lột lá mía, xui xẻo lá mía cắt ngang tròng mắt, sưng đỏ, nhìn không thấy gì. Bác sĩ nói không bị mù nhưng cũng phải đợi khá lâu. Chiều, anh hai ra chợ Phước Mỹ mua bông gòn thì gặp Thương, thằng em cột chèo bảo sáng giờ bụng Gái Nhỏ đau suốt. Gái Lớn nghe vậy liền kêu chồng dặn sáng mai ra lộ cùng đón xe đi bệnh viện tỉnh khám thử. Anh hai nổi quạu nhưng cũng chiều vợ. Anh ghét phải ngồi xe đò, mấy lần chở vợ tái khám toàn đi xe máy, tại giờ đèo thêm vợ chồng thằng khùng mà bị phiền phức!
Tái khám xong, anh chị hai đứng trước bệnh viện đợi mãi mà không thấy vợ chồng Gái Nhỏ trong khoa sản ra. Anh hai bực bội chạy mua chút bánh về cho tụi nhỏ. Gái Lớn đứng đợi một mình.
Chị nghe bên tai tiếng người kêu tránh qua chút cô, rồi lại né qua cô, xe tôi xuống! Trong bóng tối giữa ban ngày, chị dời, chị tránh mãi, rồi đụng vào một cái gì đó. Chị nghe tiếng đổ, vỡ. Người đàn bà la lên:
- Trời ơi, bể hết trứng của tui!
Bà tiếp tục gào, giọng dữ dội. Chị cảm nhận được mọi người vây quanh. Họ ngó quanh không thấy người thân đâu nên kéo tay chị, thúc ép kêu đền! Mọi người lao nhao hỏi người thân đâu. Chị kêu thử anh ơi anh ơi. Không nghe anh lên tiếng. Bốn bên ồn ào, lộn xộn, xỉa xói mà chị chỉ có một mình, không thấy gì, không biết mình đã làm đổ cái gì, của ai, bao nhiêu. Chị run, sợ, xanh cả người. Nước mắt chảy ra hai tròng rát rạt.
Gái Nhỏ và chồng vẹt đám đông bước vô, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chị. Chị nghe tiếng hai đứa em rối rít xin lỗi. Chúng đền tiền rổ trứng. Chị không nhìn thấy, không biết đâu là lòng đường, đâu là vỉa hè, không biết hướng nào ít người, hướng nào nhiều người. Chị chỉ biết mình đang vịn tay vào lưng thằng em rể, chị úp mặt vào đó để trốn. Và chị nghe thằng em rể khùng gọi lớn:
- Anh hai! Sao nãy giờ đứng nhìn mà không lên tiếng? Sợ bị chửi hả?
Tác giả: Trương Văn Tuấn
Ý kiến bạn đọc