Yêu trên mây

Thứ sáu - 24/09/2010 00:21 2.700 0

Minh họa: Kinh Dinh

Minh họa: Kinh Dinh
Tình yêu của tôi đã lên máy bay. Theo cánh gió nóng nực, tình yêu của chúng tôi đang tan vào khoảng mây xanh kia. Dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài ba năm.

Anh lên đường để đến vùng đất xa xôi, cách dải đất chữ S này đến nửa vòng trái đất. Tình yêu chúng tôi như thế sẽ bị kéo giãn. Sợi chỉ sẽ dài,  dài ra. Và nó cũng bé, bé lại dần. Sẽ và sẽ, từ chỉ cho thì tương lai nhưng bây giờ với tôi, một con bé thực tế, đó chính là điều chúng tôi phải nhìn vào.

Chia tay. Tôi nói trước. Tôi không hy vọng. Tôi không cho phép tình yêu của mình bị " kéo" một cách đau đớn như thế. Thà rằng ngay lúc này nó bị cắt. Không bao giờ và không một ai có quyền kéo tình yêu ấy ra. Hãy để chính tôi cắt. Và mỗi người mang đi một nửa của sợi dây và nắm chặt trong lòng bàn tay. Anh có thể kéo một nửa ấy ra hay thu gọn nó lại, cất vào một góc nào đó trong lòng, hay bỏ nó đi cũng được. Tôi thì...

19 tuổi, tôi yêu lần đầu tiên. Và ở tuổi 21 tôi tự cắt tình yêu ấy ra làm hai. À không, hàng trăm đoạn ấy chứ. Người yêu tôi đi học. Anh sẽ xa tôi đến năm năm. Năm năm? 26 tuổi, già rồi, đã đến tuổi lập gia đình, con cái ổn định rồi. Chờ đợi anh, mối tình đầu của tôi đến khi nào?

Câu hỏi vớ vẩn! Anh yêu tôi hơn bất cứ ai trên đời này. Anh tha thiết được cưới tôi hơn bất kỳ người con gái nào, dù tôi chỉ mới là người thứ hai. Tôi không thể hứa hẹn với tình đầu của mình bất cứ điều gì. Đơn giản tôi bị ám ảnh "Tình đầu chưa chắc là tình cuối.". Ừ, thì anh mới là tình đầu của em. Chưa chắc anh là tình yêu đầu tiên và  cuối cùng của em mà. Mà cũng chưa  chắc, câu nói ấy đúng...

Em không tin vào chính bản thân mình. Không thể tin em có thể can đảm chờ anh. Có thể xa anh dù chỉ một ngày, và mãi năm năm. Em không thể sống một mình với trống vắng đó suốt một thời gian dài. Em yếu đuối. Và bờ vai của anh không bên cạnh em nữa. Anh xa như thế đấy. Mình chia tay...

 

Tôi lại tàn ác với anh. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu lần rồi, tôi lại nói lời chia tay. Anh không cho phép tôi cứ như thế. Anh cười, em có thể hứa "Sẽ không bao giờ"? Không. Em đang nói lời cay đắng. Và cả hai cùng nếm trải nỗi cay đắng đó lần đầu tiên từ khi gắn bó với nhau. Chỉ có điều, nếm theo cách của từng người, không còn "cùng nhau được nữa".

Im lặng+bên cạnh+lặng lẽ=?

Tất cả bắt đầu từ Yahoo Messenger. Chúng tôi biết nhau qua chương trình phát thanh theo yêu cầu. Mất đến ba năm đằng đẵng và không thể ngờ để lần đầu "hi " với nhau trong cửa sổ Y!M. Lạ lùng. Chat, chat quên ngày đang tắt. Chat và những cảm xúc lạ kỳ. Chúng tôi mất tiếp ba tháng từ ngày có cơ hội tiếp xúc lần đầu để trở thành anh em kết nghĩa. Tết năm ấy tràn ngập niềm  vui và cả những giận hờn. Khoảnh khắc sang năm mới đánh dấu niềm vui rất lạ mà tôi chưa từng có. Xung đột đầu tiên đã được xóa bỏ. Và đến bốn ngày sau đó, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

Cùng nhau xem phim. Cùng nhau dạo quanh sở thú, ăn bún thịt nướng và ú tim đuổi cho kịp chuyến xe buýt về nhà. Vui cực kỳ.

Hai tháng sau ngày vui vẻ ấy, anh có tình cảm với tôi.

Phương châm của anh: im lặng – bên cạnh em gái nhỏ - và lặng lẽ.

Anh im lặng vì biết mình không phải mẫu người tôi chọn. Chúng tôi có những khác biệt quá lớn.

Anh bên cạnh tôi những khi có thể, để có được cảm giác bên người mình yêu dù người ta chưa chắc đã yêu mình. Cảm giác vui và buồn mà rất lâu rồi anh mới có được.

Anh lặng lẽ như một cái bóng của tôi. Lặng lẽ ngắm khuôn mặt cau có khi tôi trông mãi chẳng thấy xe buýt đến. Lặng lẽ ngắm cái mụn đáng ghét mới xuất hiện trên mặt tôi. Lặng lẽ nhìn đôi mắt buồn đang nhìn đuôi máy bay ở phía xa xăm kia trong lần đi cà phê sân bay.

Công thức: im lặng + bên cạnh tôi + lặng lẽ, đã giúp anh thành công.

Chúng tôi chính thức quen nhau sau nhiều băn khoăn suy nghĩ về tương lai. Hôm ấy là một ngày đầy mây. Mây xanh tròn trĩnh bay qua rồi bay lại. Anh bắt đầu dạy tôi nhận diện các  hãng máy bay và nhiều điều hay ho về ngành hàng không. Nhìn trời bao la, tôi ước sẽ có ngày cả hai cùng nhau đoán vui hình thù những đám mây khi nhìn qua cửa sổ máy bay.

Bầu trời chim sắt...

Anh cùng tôi đón xe buýt. Khung cảnh thoáng đãng ở làng đại học cho phép chúng tôi thoải mái nhìn trời. Cơn mưa mùa thu vừa mới thôi rơi. Tôi vuốt những giọt nước còn đọng lại trên tóc anh. Anh cười. Bất giác nhìn trời, tôi reo:

- Máy bay anh ơi! Của hãng nào vậy?

- Bụng xám, mình xanh, bông sen vàng. VNA!

...

- Xe buýt lâu tới quá. Nãy giờ mình đếm được bao nhiêu máy bay qua đây rồi anh?

- Bốn, năm chiếc đấy - một chị cùng chờ xe buýt với chúng tôi nói vào.

- Đâu có. Bốn chiếc của VNA. Bốn của các hãng khác. Bây giờ là chiếc thứ tám đấy – Anh tự tin trong sự ngạc nhiên của chị gái kia.  Tôi thoáng thấy cô ấy cười nắc nẻ mỗi khi chúng tôi nói chuyện về máy bay.

Máy bay, máy bay. Nhớ lúc tôi học quân sự, chiều chiều anh ra thăm tôi. Tôi thích thú nhìn máy bay trên khoảng trời cực kỳ rộng rãi, anh lại giảng về hàng không. Tôi nghe chăm chú và tiếp tục ước mơ đó.

Chiều Trung thu, anh đèo tôi khắp phố phường trong khu nhà anh, quận Gò Vấp gần sân bay Tân Sơn Nhất. Nơi này có rất nhiều quán cà phê. Chẳng cần đâu xa, ở ngoài đường cũng thấy máy bay ù ù lướt qua.

- Lỡ máy bay rơi xuống thì sao nhỉ?

- Có anh đây mà em? Anh cười sảng khoái . Đó là lần đầu tôi thấy máy bay to thật to và ồn ào đáng sợ.

Ước mơ về máy bay của hai đứa vẫn tiếp tục. Nhìn trời mà tôi mơ về nơi xa xăm nào đó. Chúng tôi không thể chinh phục bầu trời theo cách hiểu khoa học, nhưng vẫn có thể cùng nhau lượn trên những tầng mây xanh. Càng lên cao không khí càng giảm, càng thấy lạnh. Đã có người mình yêu bên cạnh, chẳng còn gì lạnh lẽo nữa. Vùi đầu vào ngực anh trên xe buýt, tôi đánh một giấc yên lành với suy nghĩ ấy.

Việc đi học của anh đã được định sẵn từ nhiều năm trước. Tôi vui vẻ đón nhận vì đó là cơ hội tốt cho anh. Bản thân tôi đang trong giai đoạn chờ bảo lãnh sang Mỹ theo dạng định cư. Thời gian chúng tôi cùng lên máy bay khá gần nhau. Cả hai không lo nghĩ nhiều về chuyện đó cho đến ngày người bảo lãnh cho gia đình tôi chính thức không còn khả năng chịu trách nhiệm. Hồ sơ bị xếp xó. Tôi ở lại Việt Nam. Và anh sẽ sang Mỹ. Năm năm. Một thời gian thật kinh khủng về độ dài. Nước mắt chảy dài khi tôi nhìn thấy một chiếc máy bay Cathay Pacific chầm chậm bay qua.

Ước mơ ấy sẽ không được thực hiện. Khoảng cách, nỗi nhớ, sự cô đơn. Buồn quá sức, tôi nói lời chia tay. Anh không phản bác. Đôi mắt buồn buồn ấy nhìn trời, thấy máy bay. Sao anh cứ nhìn mãi chiếc máy bay ấy dù chẳng còn thấy bóng dáng nó trên nền trời xanh vậy? Đừng nhìn nó nữa, anh ạ. Nhìn em đây này, nhìn thực tế đây này... Tôi chỉ muốn gào lên như thế. Bay vào trời xanh, tất cả những gì chúng tôi có. Rồi sẽ tan biến.

Năm ngày nữa anh sẽ đi. Mọi thứ đã đâu vào đấy, dường như anh đã dần lấy lại vị trí của mình trong cuộc sống của chúng tôi. Thầm mong anh nhanh chóng lấy lại tinh thần để sống tốt nơi đất khách mà tôi đau thắt lòng. Mong anh thật gần và mong anh đủ xa để tôi biết tình yêu đầu đời của mình vẫn tồn tại dẫu có bị ngăn cắt bởi thứ gì. Tôi đã nói lời chia tay. Anh không trả lời.

Tháng ngày qua tôi để đầu óc mình chạy lạc trên những đám mây vô hình kia. Trên trời rộng lớn, những con sóng mây cồn cào muốn nặn một hình thù lạ mắt cho riêng mình. Lòng tôi chẳng biết có hình gì nữa. Tôi check mail. Mình bỏ mất hòm mail bao lâu rồi nhỉ? Ba tuần, từ lúc biết chính thức ngày giờ anh rời Việt Nam. Một thư mới, từ đại học Columbia. Một tháng sau từ ngày thư đến. Nhập học nhanh chóng. Học bổng 80% cho bốn năm chuyên ngành truyền thông. Chuyện gì thế này?

Cất cánh

Tôi giấu anh cuộc thi săn học bổng tôi tham gia trong lớp đại học. Dân chuyên Anh không khó để có những cơ hội tìm cho mình học bổng từ những trường đại học lớn trên thế giới. Tôi chọn một trường trong Ivy League với ngành học yêu thích đến mức say mê. Ban đầu tôi chỉ định làm bài test và gửi luận văn cho trường như một cách thực hành hiệu quả cho luận văn tốt nghiệp. Làm và gửi như bao bạn khác. Tôi quên bẵng kỳ thi đó trong suốt thời gian qua. Những lúc đó trong đầu tôi chỉ có anh.

Tôi sẽ được sang Mỹ, chỉ học và không định cư. Gia đình tôi rất vui mừng vì cơ hội học tập của con gái nay rộng mở. Bố mẹ cùng tôi gấp rút chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc sống mới. Càng gần ngày rời Việt Nam, chúng tôi càng ít gặp nhau.

Tối trước ngày ra đi, anh hẹn gặp tôi. Anh vẫn không nói gì về đề nghị chia tay trước đó. Tôi chẳng dại gì nhắc lại. Hai đứa nhìn nhau lạ lùng. Mắt anh buồn, trong veo đến mức tôi có thể nhìn thấy hình thù của mấy cây nến đang cháy. Anh chẳng nhìn gì được từ mắt tôi đâu. Tôi cười híp mắt. Anh không hiểu. Tôi nắm tay anh thật chặt: "Mình sẽ cùng đoán bầu trời có những đám mây hình gì nhé anh!"...

Lỉnh khỉnh, tôi đẩy xe hành lý của mình vào sân bay. Anh đang dáo dác tìm tôi. Tôi hiện ra sau lưng anh trong sự bỡ ngỡ.

- Cũng đi máy bay nhé – Tôi vẫy vẫy tấm vé của mình. Anh giật phắt.

- Làm sao...?

- Đại học Columbia. Tuần sau nhập học, có khác anh chỗ nào không?

- Không, nhưng mà...

Chẳng cho anh thời gian ngẩn ngơ thắc mắc, tôi kéo anh vào khu vực làm thủ tục.

Máy bay cất cánh theo đúng nguyên lý anh từng dạy tôi. Tôi thích thú nép sát vào anh. Đạt đến độ cao có thể hòa vào mây xanh, chúng tôi bắt đầu trò chơi đoán hình của mây. Ước mơ đã thành sự thật.

- Mây kia hình gì anh nhỉ?

- Đâu? Anh không thấy?

- Đấy, bên tay phải em này.

- À, hình... hình gì quen quá. Giống cái này này - Anh chỉ tôi móc khóa nửa trái tim trên balô của anh.

- Em cũng thấy nó giống của em. Cũng giống anh này. Khi nào đám mây kia mới như thế này? Tôi ghép hai nửa trái tim làm một.

- Cần gì khi nào. Chính lúc này nè em.

Cười khoái chí. Hai nửa trái tim đã gắn kết lại rồi. Sợi chỉ không bị đứt nữa. Chúng tôi đã tự nối nó lại. Mây trái tim có ở khắp nơi trên bầu trời chim sắt của chúng tôi. Cười và nép vào anh, tôi nghe tiếng yêu đang khẽ ru mình ngủ từ trái tim anh.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: Áo Trắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

Xem tiếp 


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây