Bởi đường còn dài, còn dài…

Thứ tư - 02/09/2009 22:34 2.205 0

Bởi đường còn dài, còn dài…

“Xe dừng ở bến cuối. "Đến rồi, nhỏ!". Tiếng bác tài vang lên giữa hai dãy ghế làm tôi giật mình, như thể vừa ngủ một giấc dài vừa tỉnh dậy. Tôi tự hỏi chín tháng gần đây hay hai mươi năm trước đó, đâu là một giấc mơ?”

Đó là những câu chữ kết thúc cuốn truyện Đường còn dài, còn dài, nhưng dường như rất thật, đó mới chính là sự bắt đầu của cuộc hành trình trên những cung đường của cây bút trẻ Nguyễn Thiên Ngân.

Đó là một hành trình mà nhân vật chính của chúng ta cũng không hề biết điểm dừng cuối cùng của nó ở đâu, anh ta đi và trải nghiệm những tháng ngày trên những cung đường của cuộc đời anh ta, nhưng lại rất ơ hờ như thể đang tham gia vào một tour du lịch đi đây đi đó mà không mảy may quan tâm đến việc mua chiếc vé khứ hồi.

Đó là một chiếc xe màu vàng với cái tên rất ư lãng mạn - Francessca - nhân vật nữ chính trong truyện Những cây cầu ở hạt Madison. Đó là lão Sói, là Damien, những con người có duyên với chuyến đi đầy bụi đường, những tình cờ đã tạo nên vô số những bất ngờ nho nhỏ, đó là những dư vị còn lan tràn lẩn quất đâu đây khi những trang viết đầu tiên của cuốn truyện được hé mở…

Trên những chặng đường đã qua ấy, N. - nhân vật chính, người vừa đi vừa kể lại những chuyện anh gặp trên đường, những gương mặt mới cũ xen lẫn tạo thứ cảm giác hỗn loạn, lúc bình yên lúc lại quá hoang hoải. Có những hồi ức về tình yêu, về sự ám ảnh, về sự chán nản, về nỗi lòng của một kẻ bỏ cuộc đầy dằn vặt trong lặng im. Tình yêu đó là nỗi ám ảnh suốt chuyến đi của cậu, hẳn đó rất có thể là một cuộc chạy trốn hiện tại, điều mà tuổi trẻ bây giờ thường nghĩ đến nhiều hơn.

Những khám phá tất yếu không thể thiếu trong mỗi chuyến đi dài ngày, có những khám phá mới mẻ, có những điều khi khám phá ra rồi người ta lại bỗng thấy quá ư là hụt hẫng, hóa ra mình cũng đã có một thời “ta mang trong trắng đi tìm thanh cao”, đó là sự khác biệt giữa yêu và si mê, bạn có muốn khám phá ko?

“Đó là, nếu lúc đó mà nàng già nói ê thằng nhỏ, nhảy xuống hồ coi chơi – lão chỉ tay xuống cái hồ nông choèn minh họa – và a lê hấp, tao sẽ nhảy ùm xuống. Còn nếu nàng trẻ nói như vậy, tao sẽ nhìn nàng cười khoan dung”

Hội ngộ và chia ly cũng là một âm hưởng chính nếu bạn coi cuốn truyện như một bản nhạc. Trong bản nhạc tưởng như dài dài này, bạn sẽ thấy thực ra thì những cung đường ấy cũng ngắn và đầy giới hạn bên trong nó, đó là sự chán nản của tuổi 20 đầy những nghĩ suy bồng bột, đó là sự hoang mang trống rỗng dẫn đến những khao khát trải nghiệm.

Bởi cuộc đời quá dài để sống và ngắm nhìn nhưng cũng quá ngắn cho những ai khao khát trải nghiệm. Và họ buộc phải đánh đổi điều gì đó để có cơ hội tìm lại chính mình, tìm lại để lấp đầy những tháng ngày trống rỗng.

Trên chiếc ô tô màu vàng nhỏ bé nhưng thật đặc biệt ấy, người đọc còn thấy tồn tại những tình bạn không biên giới, dẫu họ cũng chẳng cùng chung chí hướng, mỗi người là một mảnh ghép của bộ xếp hình còn dang dở, tuy xếp gần nhau nhìn rất lệch nhưng vô hình chung lại rất tương xứng. Và những câu chữ từ khắp các gương mặt quen thân xa lạ ấy được xích lại gần nhau một cách rất ngẫu nhiên những đầy thú vị.

Những ám ảnh về một tình yêu chưa xa khiến N. cứ đi hoài đi hoài để tìm lời giải đáp, như một bài toán rắc rồi, người ra đề lại vô tình đánh mất lời giải, khiến cho người làm bài cũng như người đọc cứ loay hoay không biết phải giải theo hướng nào.

Để rồi từ đó là những thử nghiệm, là đi cùng nhóm, là tách ra đi một mình, là sự trở về, rồi lại ra đi, như một cậu trai mới lớn trở về nhà sau nhiều ngày tháng đi xa nói với người mẹ ở nhà rằng con lại đi thêm nhiều ngày nữa có lẽ mẹ à. Và rồi kiếm một công việc nào đó ở một miền đất xa lạ tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, để rồi trở về với vạch xuất phát để có thể là tự tin hơn, phấn chấn hơn…

Nguyễn Thiên Ngân là một cây bút trẻ đến từ miền quê Daklak, có nhiều truyện ngắn đạt giải trong đó có giải Nhất truyện ngắn cuộc thi viết “Chân dung tuổi mới lớn” do báo Mực tím tổ chức năm 2005. Đây là truyện dài đầu tay của Ngân và đó là một câu truyện liền mạch, những chi tiết rất hợp với tuổi đời và những trải nghiệm của tác giả.

Có cả những mới mẻ và bỡ ngỡ pha lẫn giữa sự hiểu đời hiểu người ở cái lứa tuổi bắt đầu bước vào cuộc sống. Và để hiểu hơn về cách họ trải nghiệm ra sao, lời giải đáp được tìm thấy như thế nào trong chiếc ô tô màu vàng nhỏ bé và đầy bụi đường, hãy cùng Nguyễn Thiên Ngân đi hết 159 trang viết của cuốn sách.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: Tuần Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây