Thứ sáu, phố, hủ tiếu gõ, new entry...

Thứ năm - 20/08/2009 11:14 3.325 0

Thứ sáu, phố, hủ tiếu gõ, new entry...

Bạn sẽ thế nào khi một ngày không như lập trình của bạn?

Thứ sáu. Tôi thích những buổi tối thứ sáu. Bởi vì sau thứ sáu là thứ bảy và chủ nhật. Tôi có đến hai ngày cuối tuần.

Một tuần ngồi nhẵn ghế giảng đường chỉ chờ có thế. Mọi người thường quan niệm: tối thứ bảy là tối cuối tuần. Tối thứ bảy máu chảy về tim. Với tôi, tối thứ sáu mới là tối cuối tuần và tối thứ sáu máu mới chảy về tim. Cho nên những việc cuối tuần như đi dạo phố, hủ tiếu gõ, post new entry, tất tần tật tôi đều làm vào tối thứ sáu. Thích chết đi được.

Đi dạo phố

Thứ sáu. Mưa. Cuối tuần mà mưa dai không ngớt. Mưa vào tối thứ sáu là điều không thể chấp nhận được. Thế là hết một cuối tuần dạo phố.

Tôi ngồi trong phòng, chỗ có vị trí đặc biệt nhất ký túc xá: tầng 2 của giường số 2, lầu 2, phòng 202. Chỗ ấy nhìn ra phố thích lắm. Hàng me tây cổ thụ, nền gạch vàng, xe hủ tiếu gõ. Nhìn phố, bị giam lỏng trong phòng, bực bội. Hai quyển truyện ngắn mới mua cũng không màng tới. Tôi lôi điện thoại nhắn tin chọc phá vài đứa bạn, chơi trò rắn săn mồi. Tất cả vẫn không che giấu được sự chờ đợi và nỗi sợ của tôi. Tôi ngủ. Mắt nhắm rất chặt nhưng đầu óc cứ bay bay ngoài phố. Chắc có lẽ tối thứ sáu và đi dạo phố đã ám ảnh tôi. Tôi trùm chăn, gắn earphone nghe radio, cố đẩy nỗi ám ảnh đi xa...

“Tôi đã gặp em trong một tối cuối tuần, mưa tầm tả. Tôi ướt sũng, còn em hiền lành dưới chiếc ô chấm bi màu xanh...”.

Thích thật. Trời mưa nghe những bài tản mạn. Tôi bật dậy như cái lò xo bị nén lâu ngày. Chiếc ô màu xanh chấm bi. Tại sao mình không đi dạo phố bằng chiếc ô ấy nhỉ? Tôi lật đật khoác cái áo lạnh màu xanh vỏ đậu, trèo xuống giường. Cái ô để sau cánh cửa gỗ của ký túc xá bám đầy bụi. Tôi bật ô và ra phố. Đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ đêm. Mặc, tôi  thích mình là kẻ cô đơn trên phố tối nay...

Hủ tiếu gõ

Trời mưa se lạnh. Tôi bỏ tay vào túi áo lạnh. Lâu lâu, gió lùa vào ô lành lạnh. Thích lắm. Tôi thấy mình giống như anh chàng trong tản mạn trên radio. Tôi thích đi dưới hàng me cổ thụ. Vì có gió, lá me sẽ vung nước lên chiếc ô màu xanh chấm bi. Tiếng nước va vào ô làm tôi mê mẩn. Đi dạo thế này cũng tuyệt vời!

Tôi nhìn về trước, mưa giăng phố mờ mịt. Dáng đi của một đứa bé gái. Không áo mưa và tất nhiên người em ướt sũng. Em đi nhanh rồi chậm, có vẻ như em đang lưỡng lự điều gì đó. Tôi đoán thế.

- Này cô nhóc? - tôi gọi em khi đang vừa tạt qua nhau. Cô bé quay lại, run run. Hình như cô bé cần một điều gì đó. Hình như là hơi ấm và cả một chút gì bỏ bụng nữa. Tôi vội cởi chiếc áo lạnh màu vỏ đậu ra, khoác vào người em. Tôi bảo em nép sát vào  tôi để tôi che cho khỏi ướt.

-  Cảm ơn anh - cô bé nói mà người vẫn run run.

- Em đi đâu về mà ướt sũng vậy?

- Dạ, bán vé số!

- Rồi sao nữa? - tự dưng tôi buột miệng. Hình như vẫn còn sự tò mò về dáng vẻ lưỡng lự của em.

- Em bị giật vé số!

Tôi cau mày. Khi nghe một điều gì bất thường, tôi thường cau mày như thế.

- Em định về vì sợ mẹ lo nhưng còn xấp vé số, em phải đi tìm ổng.

Tôi khuyên em:

- Em về đi, chắc mẹ lo  lắm.

- Nhưng xấp vé số - cô bé hơi nghẹn.

- Em biết ổng là ai không mà tìm giữa cái thành phố lớn này chứ! - tôi cố trấn tĩnh em.

- Đó là cha dượng em!

Trời. Tôi nghe gió lùa vào mang tai lạnh ngắt. Em không khóc.

- Em đói không?

- Dạ có!

Tôi dắt em đến xe hủ tiếu gõ. Tô hủ tiếu gõ giữa trời mưa nghi ngút khói, xua đi một chút lạnh lẽo. Hôm nay tôi không ăn hủ tiếu gõ thong dong theo nghĩa cuối tuần như mọi hôm. Tôi lo cho em nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc đưa em về nhà. Tôi được dạo thêm một vài con phố dưới mưa. Cô bé cảm ơn tôi ríu rít và hứa khi nào có tiền sẽ mời tôi một tô hủ tiếu gõ vào tối thứ sáu. Đúng là con nít đi bán vé số: hồn nhiên và sòng phẳng.

Post new entry

Mưa tạnh. Nhưng gió vẫn lùa vào tay áo lành lạnh. Về ký túc xá đã hơn 12 giờ. Ký túc xá đã đóng cửa. Bác bảo vệ nhìn tôi bằng ánh mắt của người lớn nhìn một đứa con nít hư hỏng. Nhưng dù sao bác ấy cũng mở cửa cho tôi vào.

Tôi bật computer. Giờ này chẳng đứa nào thèm giành máy với tôi. Tôi đăng nhập vào tài khoản. Tôi ủng hộ cái dự án trang bị Internet đến từng phòng trong ký túc xá của công ty X. Bởi có cái dự án ấy tôi mới có thể post new entry vào giờ này mà không phải trốn ra ngoài.

Một vài tin nhắn loại tập thể. Chẳng có tin nhắn nào mang tính chất riêng tư. Tôi delete, vào my blog. Một vài quick comment “đanh đá”, page view lên được vài người. Tôi bắt đầu làm công việc thường nhật vào tối thứ sáu: post new entry. Những entry viết về con phố. Tôi viết như một thói quen được lập trình: thứ sáu và con phố nhỏ. Đôi khi là entry con phố đèn vàng, đôi khi là entry phố, cô châu chấu và xe hủ tiếu, đôi khi là entry phố như mùa thu. Những ngôn ngữ mạng nhẹ nhàng và không logic.Nhưng hôm nay entry tôi không dành cho phố, tôi dành cho em.

Mai chắc sẽ có người comment cho tôi hỏi tại sao mày không viết về con phố tối thứ sáu của mày. Có lẽ thế. Tôi gõ say mê và hơi vội vã. Tôi nhận ra một điều: em đang mặc chiếc áo lạnh màu vỏ đậu của tôi. Tôi cảm thấy vui vì đã giúp em được cái gì đó, có thể là cái ấm tối nay.

Tác giả: Trần Minh Hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

Xem tiếp 


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây