Sò điệp còn có tên gọi dân gian là con “seo”, có lẽ đó là cách đọc từ “shell” trong tiếng Anh – từ khi có hãng xăng dầu Shell đến miền Nam Việt Nam lấy biểu tượng hình con sò điệp này. Seo là một trong những loài nhuyễn thể có khá nhiều ở các vùng ven biển mước ta. Seo nướng mỡ hành là món ngon dân dã, thô mộc, nguyên chất và dễ làm.
Bếp lửa than đỏ hồng, để giữa mâm, xung quanh bày vài dĩa nhỏ đựng tương ớt, muối tiêu, rau dấp cá, rau răm, chén nước chấm pha tương ớt, tỏi, gia vị... Đặt vỉ sắt trên bếp hừng lửa, đưa lên đó những con sò điệp đã cạy miệng rửa sạch nhớt, bỏ bớt một mai, ướp chút gia vị (tiêu, nước mắm ngon). Khi miếng mai có thịt sò sủi tăm bọt, ta rưới mỡ hành đã trộn sẵn vào. Thấy nước thịt sò sôi riu riu thì gắp xuống, chấm với tương ớt, hoặc muối tiêu chanh, hay nước mắm chanh tỏi ớt tuỳ thích. Ai thích ăn chín tái thì dùng sớm hơn, lúc này, sò còn nước, thịt đầy đặn và mềm. Để lâu, sò không còn sủi bọt, thịt chín vàng, hết nước, hơi dai. Mỗi cấp độ chín của con seo có một vị ngon riêng. Mới chín tới, thịt sò còn nguyên vị ngọt của biển; chín khô có mùi thơm của thịt sò nướng vàng và một chút mùi khét rất đặc trưng. Tuỳ khẩu vị, ý thích của mỗi người mà nướng sò theo cách của mình.
Ăn sò nướng cũng là một nghệ thuật, không thể vội. Khách tự nướng, tự chọn độ chín mới hấp dẫn; nướng đến đâu “chén” đến đó. Gắp thịt sò còn nóng hổi, ăn kèm với rau răm, dấp cá là tuyệt! Vị ngọt của sò, vị béo nhẹ của mỡ hành, vị cay cay của tiêu ớt quyện nhau rất hợp “tình”. Để thưởng thức một cách nguyên sơ, nghe được vị trinh nguyên của seo biển; người ta chỉ nướng mộc, không mỡ hành, chấm muối tiêu chanh.
Tác giả: Đặng Hoàng Thám
Nguồn tin: SGTT
Ý kiến bạn đọc