Nguyễn Hữu Hồng Minh
11:03 27/01/2011
Mọi thứ, mọi tình huống có thể diễn ra bất cứ lúc nào như bản chất trôi chảy của cuộc sống cho dù bạn không hề mong muốn. Như truyện ngắn này, tất cả được phát hiện, ngắm rọi trong một ngày đẹp trời.22:10 17/10/2010
Trong khu vườn rậm rạp mà Quân cứ tưởng là cái bãi hoang đó có con rắn lục thường xuất hiện. Nhiều lần bà ngoại nói ông đập nó chết đi nhưng ông không chịu.22:58 04/05/2010
Uống rượu, say mới có hứng thú. Hứng thú thì muốn đọc thơ. Đọc thơ phải có bạn hữu. Bạn hữu khen mới... sướng! Còn chê thì... cãi lộn, múa võ! Mà đã là "thi sĩ Quảng Nôm" phải xứng danh cãi ba năm không phân thắng bại! Đó là "biểu đồ" uống, say và thơ của các nhà thơ Phùng Tấn Đông, Phan Văn Minh, Hải Triều, Trần Tuấn, Hoa Ngõ Hạnh, Nguyễn Trung Bình, Đỗ Thượng Thế, Phạm Phú Sương…Sau đây là vui vui dọc đường vài giai thoại.19:59 05/03/2010
Tôi muốn qua hình ảnh sói đại ngàn của Đặng Ngọc Khoa để thử phân tích về tâm lý con người Hậu - hiện đại. Có hay không nỗi bất an mà cũng người thơ 'bất đắc dĩ' này gọi tên một cách tài tình 'Đi ngược chiều nhân loại'.09:17 17/11/2009
Anh không còn biết nói gì nữa - Ngày mai em đi08:22 03/11/2009
Y muốn nói to điều gì đó nhưng thanh đới nuốt chửng y00:10 29/08/2009
Sau khi Văn sĩ miền Tây khởi đăng, tôi đã nhận được khá nhiều điện thoại của bạn bè anh em văn nghệ đồng bằng và cả nước thăm hỏi. Trong đó đáng lưu ý có cú phôn của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên từ Hà Nội. Anh đính chính giúp tôi mấy câu thơ “Mặt đất còn chông gai / Bầu trời còn bão tố / Khi nào anh đau khổ / Hãy tìm đến với em” chính là bài “Bao giờ” của nhà thơ Song Hảo. Vậy mà từ lâu nay tôi cứ đinh ninh là của nhà thơ Đinh Thị Thu Vân. Cái thú vị từ dư âm bài viết là đôi khi giúp minh định được những gì còn mù mờ trong bóng tối trí nhớ. Cám ơn anh Nguyên. Anh còn hẹn khi nào vào Sài Gòn sẽ cùng nhau xuôi về miền Tây một chuyến. Đi tìm những câu thơ hay và chân dung văn học còn ẩn khuất trên những lưu vực châu tính thổ.16:58 10/08/2009
Phải là kẻ đi nhiều mới nhận ra, phương Nam hào sảng, bát ngát còn vươn ngược lên miền Đông, trải rộng xuống miền Tây chứ đâu chịu dừng ở Sài Gòn. Văn chương Nam bộ, nhìn từ phía nào đó có đóng góp rất lớn từ văn nghệ miền Tây.16:54 10/08/2009
Một mùa hè cháy12:58 31/07/2009
Thỉnh thoảng tôi may mắn có dịp gặp gỡ và đàm đạo với các nhà văn thành danh đi trước. Câu hỏi, trăn trở, hoặc sự cật vấn của mà họ hay đặt lên vai thế hệ trẻ hôm nay là “các cậu bây giờ không còn mê văn chương như lớp chúng tôi ngày xưa…”. Mỗi thời có một cách mê văn chương. Cái “chuẩn” của sự mê thì khó ai chịu ai về mức độ quyết liệt “dữ dằn” của nó. Bây giờ có nhiều phương tiện, thuận lợi để đi và đến với tình yêu chữ nghĩa hơn. Và tôi muốn viết về một tình yêu không giống ai của một người bạn để minh chứng độ cấp “dữ dằn” ấy như thế nào khi đã chấp nhận cuộc chơi và xem đó như một giá trị tối thượng.