Văn hào Mỹ Edgar Allan Poe - Cái chết lạ lùng, lễ tang độc đáo

Thứ năm - 17/12/2009 12:59 2.463 0

Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe
Ngày 19/1 vừa qua, nhiều tổ chức văn học trên thế giới đã đồng loạt tổ chức các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh của văn hào Mỹ Edgar Allan Poe (1809-1849), "ông tổ" của thể loại truyện trinh thám, hình sự.

Với nhiều người, Edgar Poe là ví dụ tiêu biểu của sự "tài hoa bạc mệnh". Không những vậy, mặc dù qua đời đã 160 năm, song cái chết bất thường của Edgar Poe hiện vẫn làm hao tốn rất nhiều giấy mực của thiên hạ. Thậm chí, đó còn được ghi nhận như một trong những "pha" bí ẩn, gây tò mò nhất trong các nghi án văn chương từ trước tới nay...

Một lần bị nghi oan

Những ai đã đọc Edgar Poe hẳn đều không thể không nhớ tới một tác phẩm hết sức độc đáo (có thể xem là độc đáo nhất) của ông, đó là truyện "Bí mật của Marie Roger". Truyện dựa trên một vụ án có thật xảy ra vào mùa hè năm 1841 ở thành phố Uihoken, bang New Jersey (Mỹ). Trên con sông Hudson, người ta vớt được thi thể một phụ nữ trẻ. Cơ quan điều tra đã xác định nạn nhận chính là cô gái 21 tuổi Mary Roger, cư dân thành phố New York, vốn là nhân viên của một cửa hiệu thuốc lá. Thời gian xảy ra vụ án, Edgar Poe là biên tập viên văn học của tờ tạp chí "Grew" của bang Philadelphia và đang có ý định thu thập tư liệu để hoàn tất tác phẩm trinh thám "Vụ giết người ở phố Morgue", cho nên nhân cái chết của Mary Roger, ông lập tức "vào cuộc".

Truyện ngắn "Bí mật của Marie Roger" xuất hiện liên tiếp trên ba số tạp chí dành cho phụ nữ từ cuối năm 1842 đến đầu 1843. Trong truyện Mary Roger được gọi chệch đi là Marie Roger. Thành phố New York được chuyển thành Paris, và con sông Hudson hung dữ thì được biến thành dòng sông Seine thơ mộng. Tác giả chỉ ra cho độc giả thấy hung thủ là một sĩ quan hải quân "có nước da bánh mật". Trước khi bị hạ sát ba năm, chính Mary đã theo người đàn ông này vắng nhà tới cả tháng. Và truyện dừng ở đây. Tác giả không hề cho biết tên của đối tượng nói trên.

Truyện ngắn "Bí mật của Marie Roger" đã khiến dư luận rất quan tâm. Họ liên tiếp đưa ra những phỏng đoán khác nhau. Đặc biệt, có những ý kiến còn "đồng nhất" tác giả truyện ngắn với hung thủ. Theo ý những người này thì Poe tuy sống ở Philadelphia nhưng vẫn thường xuyên có mặt ở New York nên không loại trừ khả năng ông từng nhiều lần đến mua thuốc lá ở cửa hiệu mà Mary Roger đang làm thuê và đã buông lời tán tỉnh cô, nhưng không được đền đáp.

Một yếu tố mà dư luận tìm cớ vin vào, ấy là việc trong truyện, Edgar Poe mập mờ cho biết ông biết rõ hung thủ. Rất may tất cả những điều trên chỉ là những phỏng đoán cực đoan. Thực tế căn cứ vào những lá thư Edgar Poe gửi cho một ngưòi bạn ngày 4/6/1842, thì có thể thấy ông kỳ công như thế nào trong việc thu thập tài liệu phục vụ cho việc phám phá cái chết của cô gái. Và ở khía cạnh này, ông chẳng khác gì một thám tử tư.

Cái chết bí ẩn

Sinh năm 1809 tại Boston, trong một gia đình diễn viên, có thể nói trong suốt bốn mươi năm ngắn ngủi của cuộc đời mình, Poe đã nhiều lần phải đối mặt với những cái chết bi thảm xảy đến với người thân. Bố, mẹ, anh trai, rồi người vợ thân yêu của ông lần lượt chết bởi bệnh lao phổi. Điều này lý giải tại sao ông thường bị ám ảnh và nói nhiều về cái chết, lý giải tại sao một nhà phê bình lại đưa ra nhận xét: "Đề tài trung tâm trong các truyện của ông là nỗi buồn, tình yêu và cái chết".

Bản thân Edgar Poe cũng từ giã cuộc đời vào năm 1849, tại Baltimore, trong một bối cảnh rất đỗi bí ẩn. Theo hồ sơ bệnh án, Edgar Poe được đưa vào bệnh viện trong trạng thái bất tỉnh. Sau đó, ông có hồi tỉnh, người ra nhiều mồ hôi, bị chứng ảo giác và thường cãi nhau với một người tưởng tượng. Tiếp đến là giai đoạn ông bị mất trí nhớ, cấm khẩu rồi tắt thở. Theo giả thiết của một nhà nhiên cứu thuộc Trung tâm y tế Trường đại học Mariland (Mỹ) thì nhiều khả năng Edgar Poe đã bị một con vật điên (chó hoặc mèo) cắn, dẫn đến tử vong.

Liên tiếp trong nhiều năm, vấn đề nguyên nhân dẫn đến cái chết của Edgar Poe luôn được cày đi xới lại. Người ta không loại trừ khả năng Poe bị sát hại do tư thù. Và vì Poe được phát hiện trong trạng thái mê man trên đường phố Baltimore đúng vào ngày bầu cử nên cũng có giả thiết cho rằng, Poe đã bị một thế lực nào đó chuốc rượu và ép phải bầu cho người của họ (một hiện tượng khá phổ biến ở một số địa phương của nước Mỹ thời ấy). Bằng chứng là đại sảnh thành phố, nơi Poe nằm bất tỉnh chính là nơi được sử dụng làm điểm bỏ phiếu.

Gần đây, dư luận nghiêng về giả thiết do nhà văn Mỹ Mathew Pearla đưa ra. Ông này đã dành 3 năm nghiên cứu về cái chết của Edgar Poe để rồi đi đến kết luận là Poe chết bởi bệnh u não.

Một trong những căn cứ mà Mathew Pearl dựa vào là các bài tường thuật của cánh báo chí về những gì họ quan sát được trong lần khai quật tử thi của Edgar Poe năm 1875. Theo những người này cho hay, họ đã vô cùng sửng sốt khi thấy bộ não teo tóp của người quá cố không bị phân hủy mà vẫn nằm trong hộp sọ. Tìm hiểu qua một chuyên gia giải phẫu, Mathew được biết, trường hợp như vậy là vô cùng hãn hữu. Nó chỉ có thể có với một ít trường hợp não bị vôi hóa do u bướu, khiến chủ nhân khi chết rồi mà não vẫn vón cục, không chịu phân hủy.

Tất nhiên, giả thiết này vẫn chưa hoàn toàn giải đáp được hết các thắc mắc của dư luận. Có ý kiến - không phải không có lý - cho rằng, dẫu Edgar Poe có bị u não đi chăng nữa, song vẫn có thể xảy ra khả năng có ai đó đã sát hại ông trước khi ông bị bệnh tật đánh quị.    

Và lễ tang độc đáo

Theo các nhân chứng thì đám tang của Edgar Poe ở Baltimore chỉ vẻn vẹn chưa đầy chục người tới dự (ấy là đã tính cả vị linh mục, người phu đào huyệt và người trông coi nghĩa trang). Mặc dù sinh thời, Edgar Poe từng trổ tài trên nhiều lĩnh vực: Thơ, kịch, truyện ngắn, tiểu thuyết, báo chí, lý luận phê bình, song phút hạ huyệt, người ta rất tiết kiệm ngôn từ với ông. Không có lấy một bài điếu văn, dù chỉ là sơ sài vài ba trăm chữ.

Thời gian đầu, ngay cả tấm bia ở khu mộ của Edgar Poe cũng trống trơn không một dòng ghi nhận. Phải tới 15 năm sau, "may" nhờ một đoàn tàu bị trật bánh xô vỡ tấm bia, bấy giờ mới là dịp người ta sửa chữa "sơ xuất" của mình. Một tấm bia đá được dựng lại với dòng chữ có tính chỉ dẫn "Nơi đây, cuối cùng ông đã được yên nghỉ, Edgar Allan Poe qua đời 7/10/1849".

Cùng với thời gian, tác phẩm của Edgar Poe ngày càng chinh phục được khán giả ở khắp các châu lục. Song song với sự ngưỡng mộ ngày một dâng cao, nơi yên nghỉ của ông cũng được chính quyền sở tại quan tâm hơn. Hiện ở Baltimore, nhà chức trách đã cho dựng một số tấm biển chỉ dẫn du khách đến với khu mộ của nhà văn tài danh. Bây giờ thì không chỉ một mà có tới hai tấm bia mộ dành cho ông. Một tấm bia chỉ phần mộ ban đầu. Tấm kia đặt ở nơi thi hài ông được cải táng sau này.

Những dịp sinh nhật Edgar Poe, đông đảo độc giả lại tụ tập ở đây để cùng nhau tưởng nhớ tới một tác giả mà họ yêu thích. Hiện báo chí vẫn thường hay nhắc tới trường hợp một độc giả có cách tưởng nhớ Edgar Poe thật kỳ dị. Hàng năm, cứ đến ngày 19/1, ngày sinh của Edgar Poe, người này lại trùm khăn kín mặt, không để lộ danh tính, bí mật đến nghĩa trang Old Western Burial Ground  để đặt lên mộ Edgar Poe một bó hoa hồng kèm chai rượu... cognac. Điều đáng nói là nghi thức này được thực hiện bền bỉ suốt 60 năm nay và người trông coi nghĩa trang tỏ ra hết sức tôn trọng việc giấu tên che mặt của con người dị thường nói trên. Không ít lần ông còn dùng "biện pháp mạnh" để tống khứ những người hiếu kỳ nhằm đảm bảo cho việc thực hiện nghi thức nói trên được suôn sẻ.

Như ở phần đầu bài đã nói, năm 2009 này là chẵn 200 năm ngày sinh của Edgar Poe, và ngày 7/10 vừa qua là chẵn 160 năm ngày ông giã từ dương thế. Như để "chuộc lại" những khinh xuất trong quá khứ. Ngày 11/10, tại Mỹ lãnh đạo Bảo tàng mang tên Edgar Poe ở Baltimore đã quyết định tổ chức lại... tang lễ cho nhà văn. "Đây là dịp để chúng ta bù đắp cho những gì mình chưa làm được vào năm 1849"- Jeff Jerome, người quản lý Bảo tàng Edgar Poe bộc bạch. Được biết, đã có gần 1.000 người tham dự đám tang nói trên. Tại đây, Ban Tổ chức đã thuê diễn viên vào vai những người thân trong gia đình Edgar Poe và một số đồng nghiệp cùng thời với ông. Thậm chí, Ban Tổ chức còn cho thửa một cỗ quan tài bằng gỗ, bên trong bố trí một người nộm có gương mặt và cách ăn vận khiến người đến... viếng có cảm giác họ đang nghiêng mình trước thi hài thật của Edgar Poe.

Âu cũng là một cách tưởng nhớ, vinh danh kiểu... Mỹ.

Tác giả: Trần Đắc Danh

Nguồn tin: Văn nghệ công an

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây