Một loạt học giả hàng đầu tại Trung Quốc như Li Lianshan, Wang Hui và Wang Mingming mới đây bị cáo buộc đạo văn. Không chỉ có giới trí thức. Các chính trị gia hàng đầu nước này cũng thường bị phát hiện gian dối về bằng cấp. Trung Quốc ngày nay đã trở thành tâm điểm của nạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Minh chứng điển hình là các bộ phim phương Tây thường xuất hiện la liệt trên đường phố Trung Quốc từ trước khi chúng được ra mắt tại Mỹ.
Nhờ cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật với những công cụ như Google và Wikipedia, sinh viên ngày nay có cơ hội tiếp cận với lượng thông tin thừa thãi bao gồm sách, các bài báo… chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản. Nó khiến cho việc học tập trở nên dễ dàng hơn với sinh viên, nhưng cũng tạo thuận lợi cho hành vi đạo văn.
Một thống kê cho thấy, từ 2008 đến 2010, 31% công trình trên Journal of Zhejiang University - Science - một tạp chí học thuật nổi tiếng tại Trung Quốc - chứa "nguyên liệu tái sử dụng” mà không hề được trích dẫn rõ ràng. Hiện trạng ăn cắp các sản phẩm trí tuệ chưa công bố thậm chí còn nhiều hơn qua các trường hợp sao chép luận văn trong các trường đại học.
Vấn đề là liệu nguyên nhân có xuất phát từ quan niệm khác nhau về đạo văn giữa phương Đông và phương Tây. Các giáo sư tại Đại học Canada cho rằng, đạo văn chính là ăn cắp, không hơn không kém. Nhưng với trường hợp đạo văn của học giả Wang Hui, các bài viết mang thái độ khoan dung, tha thứ dường như lại lấn án các bài chỉ trích, lên án.
Theo Asian Sentinel, chủ đề nóng trong giới trí thức Trung Quốc gần đây là scandal đạo văn của Li Lianshan - nguyên giáo sư nổi tiếng của Đại học Giao thông Tây An. Phát hiện này khiến Li bị Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc tước giải thưởng mà Bộ từng trao cho ông.
Nhưng vấn đề đáng bàn cãi không phải là chuyện đạo văn mà là thái độ đối với vấn nạn đạo văn. Khi 6 đồng nghiệp đã nghỉ hưu phát hiện ra việc làm sai trái của Li Lianshan và báo cho nhà trường cách đây 3 năm, vụ việc đã bị lờ đi. Trường thuyết phục 6 vị giáo sư rằng, họ không muốn đưa sự việc ra ánh sáng nhằm “giữ gìn bộ mặt của nhà trường, bộ mặt của Trung Quốc”. Vị “lãnh đạo nhà trường” giấu tên đã nói với họ rằng: “Thật không dễ gì để đưa trường chúng ta lọt vào danh sách những đại học hàng đầu Trung Quốc nên xin đừng hủy hoại danh tiếng của trường”.
Tất nhiên, 6 vị học giả không bị thuyết phục bởi lý lẽ này. Họ còn từ chối cả khoản tiền mà Li hứa sẽ đền đáp để đổi lấy sự im lặng. Nhưng nhà trường vẫn tiếp tục làm ngơ trước chuyện này cho đến khi vụ việc được một kênh truyền hình lên tiếng.
Đây không phải là trường hợp duy nhất. Năm 2002, khi giáo sư Wang Mingming bị cáo buộc đạo dữ liệu từ một cuốn sách của William A. Haviland (Đại học Vermont), ông ta nhận được vô khối lời cảm thông qua một diễn đàn do Đại học Bắc Kinh - nơi ông giảng dạy - điều hành.
Câu hỏi đặt ra là: có bao nhiêu trí thức đã làm cái việc như Li Lianshan? Điều gì xảy ra nếu 6 vị giáo sư kia chưa nghỉ hưu và không dám lên tiếng vì sợ mất việc? Điều gì xảy ra nếu họ nhận tiền và im lặng? Vị “lãnh đạo nhà trường” trên từng phát biểu công khai rằng: đạo văn có mặt khắp nơi ở Trung Quốc nên nó đã trở thành chuyện bình thường.
Ngoài vi phạm bản quyền thì sự gian dối trong học thuật ở Trung Quốc còn biểu hiện dưới nhiều hình thức. Một ví dụ rất đơn giản là ở các trường đại học, nhiều sinh viên nữ chấp nhận lên giường với thầy để có điểm số tốt mà không cần học hành gì cả.
Tác giả: Thanh Huyền
Ý kiến bạn đọc