"Con phố bé tẹo chạy dọc song song với đường bờ sông của cái thị xã miền Trung cũng bé tẹo này, với những mảng tường vôi loang lổ, mái ngói âm dương cũ kỹ, mùa đông rêu lên xanh rì”. Mười năm trước, Đinh Lê Vũ đã viết về Hội An - quê hương anh - trong truyện Mùa lụt như vậy. Mười năm sau, cũng ở Hội An, trong truyện Trung thu, anh viết: "Trăng vẫn sáng và đêm hội vẫn còn, tôi thấy hèn hèn thế nào ấy, hình như chẳng bao giờ dám công khai tỏ ra yêu quý cái gì”.
Phố cổ "rêu lên xanh rì” và tính cách nhân vật "chẳng bao giờ dám công khai tỏ ra yêu quý cái gì” đã bàng bạc trong suốt các truyện ngắn của Đinh Lê Vũ. Dù nhân vật xưng "tôi" của anh có đi công tác hay đi chơi ở Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội, Đà Lạt... những kỷ niệm thân thương ngày xưa ở phố cổ Hội An vẫn ám ảnh hắn. (Có lẽ vì vậy người ta còn gọi Hội An là Hoài phố - con phố nhớ hoài?). Và nhân vật nam có gốc gác Hội An kia đã yêu trong sáng và chân thành, đến nỗi một cô gái trả lời hắn: "Em yêu anh vì anh khờ!".
Giữa những thành phố hiện đại và náo nhiệt, phố cổ Hội An đã quyến rũ du khách vì vẻ đẹp rêu phong, tĩnh lặng. Giữa những người nam sành sỏi, luôn luôn muốn bày tỏ "bản lĩnh đàn ông" ngoài đời, nhân vật nam trong truyện của Vũ đã quyến rũ người nữ vì dáng vẻ "khờ thấy thương".
Ngoài truyện ngắn, Đinh Lê Vũ còn viết tùy bút và thơ tự do. Điều này đã ảnh hưởng đến phong cách viết truyện của anh: nhiều tự sự và nhiều đoạn văn như một bài thơ xuôi.
Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết trong bài thơ Khúc mưa: Kỷ niệm như rêu / Giẫm vào anh trượt ngã / Tình xưa xa lắm rồi... Đinh Lê Vũ cũng đã "ngã” trong vùng kỷ niệm xanh như rêu đó một thời gian dài. Bây giờ anh đứng dậy và mạnh dạn bước ra khỏi vùng kỷ niệm êm ái đó. Dù trên môi anh không còn nở nụ cười duyên dáng quen thuộc mà chỉ là "một tiếng cười khan", tôi vẫn chúc mừng anh vì đó là nụ cười mới của một nhà văn.
Tác giả: Đoàn Thạch Biền
Nguồn tin: Áo Trắng
Ý kiến bạn đọc