Ngoài văn xuôi, Trang Thế Hy làm thơ rất ít, cả sự nghiệp thơ của ông chỉ khoảng 15-20 bài, tập mỏng này đã khá đầy đủ.
Đắng và ngọt! Tấm vé số và những
Nhà văn - nhà thơ Trang Thế Hy nổi tiếng trong giới văn nghệ giang hồ nhiều hơn trên sách vở, vì cuộc đời ông nhiều chìm nổi. Riêng trong giới âm nhạc, có lẽ nhiều người vẫn còn truyền tụng ca khúc Quán bên đường được phổ nhạc từ bài thơ Đắng và ngọt của ông. Bài thơ có những lời ca như: “Rồi em hỏi anh: làm chi? / Cầm bút để viết ngày đêm, viết gì? / Ðời thối phải nói là thơm / Ngòi bút là chiếc cần câu miếng cơm / Em hỏi nghệ thuật là chi? / Là đui, là điếc, là câm mà đi / Nhìn nhau lặng lẽ nhìn nhau / Nào có ai đánh mà sao lòng đau”.
Trong “Lời cuối sách” của tập thơ, Trang Thế Hy viết: “Nhan đề chung cho cuốn sách mỏng này do người biên tập chọn để tỏ lòng thiện cảm với cái nhan đề gốc của bài thơ Cuộc đời. Tháng 9/1959, người chủ biên tuần báo Vui sống (Sài Gòn), nhà văn Bình Nguyên Lộc, khi duyệt bài vở cho tờ báo số 9, đã góp ý với cộng tác viên Minh Phẩm, người đã nộp bài thơ Đắng và ngọt, rằng cái vị của cuộc đời này nó đa dạng và phức hợp lắm chứ không đơn giản như sự nhu hiền đồng thuận tạo hài hòa hay ngạo mạn đương đầu gây đối nghịch giữa hai cái vị đắng và vị ngọt”.
thiên đường có sẵn
bò thôi, không nhảy
còn người mua vé số dám nhảy
là vì tờ vé số hứa rằng người
dám nhảy, khi té lộn nhào,
không chết, chỉ hơi đau(*).
Chàng không sợ đau
nhưng không ham những thiên
đường có sẵn trên cao,
muốn xây tổ ấm khiêm nhường
nơi mặt bằng cuộc sống,
cho nên chàng không nhảy,
chỉ bò thôi.
Nàng đã quen nhìn lên, không
bao giờ nhìn xuống
làm sao thấy được chàng trong
số những người bò?
(*) Ý của Lỗ tấn trong tạp văn Bò và nhảy, bản dịch của Phan Khôi.
Theo Trang Thế Hy, giữa thơ và nhạc có một khoảng cách xa, người phổ nhạc đã sửa lại nhiều câu cho phù hợp với ca từ. Ví dụ đoạn nổi tiếng đã trích ở trên, trong nguyên tác: “Nghe anh theo nghề viết, / Nghệ thuật là gì em muốn biết. / - Mùi tanh nói mùi thơm, / cây bút cầm trên tay: cần câu cơm. / Đó, em ơi! Nghệ thuật: / Nhắm mắt, quay lưng chào sự thật. / Rồi đôi ta nhìn nhau / Không ai đánh mà nghe đau”. Vì thích giọng trầm và bụi bụi, sau khi nghe rất nhiều ca sĩ trình bày ca khúc này, trong đó có danh ca Thái Thanh, Trang Thế Hy nói rằng Quỳnh Giao hát nghe được hơn cả.
Trong một phỏng vấn trước đây, Trang Thế Hy từng nhắc lại một nguyên tắc của đời mình: “Cái gì mình không yêu mến hay chưa kịp yêu mến thì đừng giả bộ yêu mến nó. Tôi luôn luôn tự dặn dò mình như vậy cả trong cuộc sống, chứ không phải chỉ khi viết văn thôi”. Chính quan niệm như thế, mà cuộc đời ông đã gặp nhiều lận đận. Một trí thức tinh thông Nho học và Tây học như Trang Thế Hy đã làm rất nhiều nghề để mưu sinh như kiểm vé xe điện, thư ký, thủ kho, dạy kèm, sửa bản in, trợ lý kế toán... và những năm dài thất nghiệp.
Trang Thế Hy (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) sinh ngày 9/10/1924 tại Châu Thành, Bến Tre. Tên thật Võ Trọng Cảnh, sáng tác và dịch, từng ký những bút danh như Phạm Võ, Văn Phụng Mỹ, Triều Phong, Vũ Ái, Văn Minh Phẩm. Là tác giả của khoảng 10 đầu sách, phần lớn là truyện ngắn. Giải thưởng văn học Nguyễn Đình Chiểu (1960 - 1965); Giải A của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2002.
Đi chỗ khác chơi!
Năm 1992, Trang Thế Hy rời TP.HCM, nơi ông sống nhiều năm để trở về quê cũ ở xã Hữu Định, Châu Thành, Bến Tre với lý do... “đi chỗ khác chơi”. Ông cho biết: “Tôi có được suy nghĩ này từ lời khuyên của một nghệ sĩ già, ông bảo: khi nào con viết hết được rồi thì nên biết đi chỗ khác chơi, đừng có bẹo hình bẹo dạng trong chốn trường văn trận bút, nhất là đừng để cho những người yêu mến mình phải đọc những câu lếu láo”.
Đặc điểm dễ nhận biết nhất của con người Trang Thế Hy là sự minh mẫn và cường trí, ở cái tuổi đại lão, nhưng ngày nào ông cũng dành thời giờ đọc sách. Nhiều khi trong cuộc rượu, ông cao hứng đọc một hai bài thơ của thi hào R.Tagore (1861-1941) bằng tiếng Pháp mà mình đã thuộc khi dịch. Trong các bài viết và bài phát biểu đây đó, nhà văn này hay nhắc gần như nguyên văn những ý mà mình đã từng nói, từng viết trước kia. Với người không thân, chỉ gặp đôi lần, dễ tưởng ông lẩm cẩm, người hiểu chuyện thì biết ông luôn canh cánh tôn chỉ sống và cách làm việc.
Tự nhận xét về đời mình, ông nói: “Má tôi không muốn đẻ một con cù lần đâu nhưng cuộc sống do những người nhảy cao đá lẹ làm chủ đã biến tôi thành cù lần, biết làm sao?”. Còn về văn mình, ông cũng nói: “Trong bài tựa tập Gào thét, Lỗ Tấn (1881-1936) viết: “Biết mình có được vài ba độc giả, điều đó tạo cho tôi niềm vui lớn”. Nhà văn Nga Yury Trifonov (1925-1981) thì khiêm nhường hơn, trong thư gởi những kịch tác gia Đức, đã viết: “Chỉ cần biết có một người chịu khó đọc mình, cũng đủ thấy công sức mình bỏ ra trên trang giấy đã được đền đáp tốt”.
Tác giả: Văn Bảy
Nguồn tin: TTVH
Ý kiến bạn đọc