Văn Thành Lê

Văn Thành Lê

Bao giờ cho tới ngày mai

Bao giờ cho tới ngày mai

 03:39 18/11/2010

1. Chàng xách ba lô nhảy lên đúng toa tàu theo vé đã ghi. Tưởng đi trễ thì một mình một đường. Đường quang tạnh người. Nhưng nhầm. Người người lên lên xuống xuống ở cửa toa đông như kiến chạy lụt. Cửa toa tàu trở thành bé tin hít so với những hành lý của khách đưa theo. Bỗng chốc chàng thấy mình thành con kiến ngập lụt trong mớ hàng hóa ấy. Bất ngờ nhất là đến cả chó, gà cũng xách được lên tàu. Không hiểu sao họ lách qua được cổng kiểm soát. Kể ra cũng thánh thật. Tất cả cứ vậy mà nhung nhúc lên xuống. Thế mới biết không chỉ mình mình trễ. Chàng nghĩ. Mình trễ là do kẹt xe. Không biết những vị thượng đế này do gì? Hay là quen tính giờ cao su, một trong những bản sắc của người nhà mình!
Minh họa: Hồng Thiện Cường

Xóm trọ

 12:14 06/07/2010

1. Xóm trọ có sáu phòng. Gồm hai khu. Mà chẳng thể gọi là khu. Cũng chẳng thể gọi là dãy. Tạm gọi thành hai nơi. Đó là căn nhà cũ, vuông vức, rộng rãi, được ngăn làm bốn. Ba phòng ở và một phòng làm buồng tắm, nhà vệ sinh chung cho cả xóm.

Chỉ là mơ thôi

 12:32 04/06/2010

1. Lão ngồi. Cái áo được cởi ra, ném sang bên từ hồi nào. Trần trụi và lừng lững. Lão ngồi mà như không ngồi. Chẳng phải lão đang luyện công hay nhập thiền gì. Lão vót nan rổ. Ánh trăng vàng vọt chiếu chênh chếch vào. Ánh điện bằng cái bóng tròn 25W ở trong nhà vàng vọt không kém phả ra. Người lão không nhúc nhích, tay dao tay nan đều đều giữa hai luồng ánh sáng. Cứ thế. Lão nhòe dần, mờ dần, vàng vàng như thứ ánh sáng èo uột đang bao trùm lão.
Minh họa: Hoàng Tường. Nguồn: Phụ Nữ

Thiên đường gọi tên

 23:30 04/05/2010

1. Nàng ngồi trước mặt tôi. Rất gần. Chỉ cách nhau mặt bàn. Đáng lẽ có thể gần hơn. Vì khi tôi bước vào, dù đúng hẹn, đã thấy nàng có vẻ ngồi chờ từ lâu, dáng như tạc, kéo ngay ghế bên cạnh. Nhưng tôi đã ngồi phía đối diện.
Bao giờ mưa thôi rơi

Bao giờ mưa thôi rơi

 06:23 21/04/2010

1. Sài Gòn chuẩn bị mưa. Bắt đầu bằng màn chuyển động vội vàng, gấp gáp của những đám mây hoang. Nơi xa tít tắp. Xầm xập chạy về. Mặt đất bộn bề, rộn ràng chẳng kém. Người người. Xe xe. Và lô cốt. Và bụi. Cứ rối tung. Lao nhanh rồi nghẽn lại.
Nghĩa địa có đom đóm bay

Nghĩa địa có đom đóm bay

 17:21 11/04/2010

1. Khất lần mãi rồi tôi cũng dứt ra được mọi thứ để về. Cái chữ quê nghe gần gũi mà hóa xa. Xa lâu quá. Cứ xắng. Cứ quyết tâm mấy bận lại bị mọi thứ cuốn trôi đi. Hay bởi mình dễ dãi quá chăng? Quê tuột dần, tuột dần về nơi xa ngái. Gần hơn trước mắt là đồng tiền bát gạo, là bụi bặm phố phường, là tắc đường lụt phố, là con đến trường, là vợ sổ mũi nhức đầu, là cuối ngày đi nhậu, là chuyển chỗ lao đao.
Tiểu sử: Văn Thành Lê

Tiểu sử: Văn Thành Lê

 17:18 11/04/2010

- Tên thật: Lê Văn Thành
- Năm sinh: 1986
- Địa chỉ: Hiện đang dạy học tại BR-VT
- Tác phẩm: Hình như là tình yêu (tập truyện - NXB Kim Đồng, 2008) Con gái tuổi Dần (tập truyện - Tủ sách tuổi trẻ - NXB Trẻ, 2009)
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây