- Du vẫn đúng giờ như ngày nào! Nàng bắt đầu khi tôi vừa ngồi.
- Sao Thụy đến sớm vậy?
- Vì em trễ hẹn anh cả sáu năm rồi. Anh chẳng thay đổi mấy...
- Còn Thụy thì khác quá!
Dù không cố tình quan sát nhưng tôi dễ dàng nhận ra sự thay đổi, nên chăng dùng từ "thành đạt" ở nàng. Sự thành đạt ở người con gái tuổi 28 liệu có là quá sớm? Nàng để tóc uốn đuôi, màu hạt dẻ. Mắt và môi kẻ đường khá nhẹ, nhưng ăn nét, nên nổi bật. Váy màu mỡ gà càng làm tôn làn da trắng mịn và bầu ngực khá đẫy. Nàng đẹp sắc. Và lạnh.
- Anh nhớ quán này chứ? - Nàng hỏi như muốn kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ.
- Ừ! Vẫn nhớ. Cũng sáu năm rồi anh không vào đây. Hình như quán mới đổi tên thì phải?
- Em đổi tên đấy. Thiên đường gọi tên thay vì Giấc mơ thiên đường. Em mới mua lại quán. Thiên đường này là của chúng ta, chứ không phải giấc mơ nữa, Du ạ! Sáu năm. Kể cũng dài nhỉ? Nhưng chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh vẫn yêu em, đúng không? - Nàng nói và nắm bàn tay tôi.
- Lâu nay em sống thế nào? Hạnh phúc chứ? - Để tránh câu hỏi đột ngột của nàng, tôi buột miệng một câu sáo rỗng.
- Em sống sung túc, quá đầy đủ về vật chất. Nhưng sống được là nhờ nghĩ đến anh, nghĩ về tương lai hai chúng ta. Nếu không có anh là điểm tựa vô hình, thì chắc em đã buông xuôi. Nhưng giờ sắp xong rồi. Mọi tài khoản đã sang tên em. Lão già, chồng em ấy, chẳng còn được mấy nước nữa, sắp chết rồi. Lúc ấy em sẽ thành người tự do. Và chúng mình sẽ lại như trước, nhưng sẽ hạnh phúc hơn, vì chẳng phải lo nghĩ gì nữa. Em có thể nuôi anh học đến tiến sĩ.
- Nghĩa là sao? Em nói gì? Tôi giật mình.
- Chồng em, lão ấy đang trong bệnh viện, bác sĩ bảo sắp đi rồi. Ngày ấy, em nghĩ chỉ bằng cách như vậy chúng ta mới giàu lên nhanh được, mới trụ lại thành phố này được. Đã mấy lần em định đầu độc lão mà không dám. Dù sao cũng khoảng mươi ngày nữa thôi em sẽ là người tự do. Anh vẫn yêu em chứ?
Giọng nàng lạnh. Tôi như nhỏ bé đi trước ánh mắt nàng. Thụy ngày xưa đâu có thế!
2. Tối qua, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của nàng. Sau một hồi hỏi chuyện qua loa, nàng hẹn gặp chiều nay ở quán hai đứa trước đây vẫn thường đến. Cuộc điện làm gián đoạn những suy nghĩ. Buông bút với cái đề cương đang viết vào mạch, tôi leo lên giường mà không tài nào ngủ được. Sáu năm. Khoảng thời gian ấy chưa thể gọi là ngày xửa, nhưng có thể nói là ngày xưa, vì đơn giản nó không phải ngày hôm qua.
Sáu năm trước. Đúng hơn là tám năm, từ khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Gặp và quen hết sức tình cờ. Tôi, sinh viên công nghệ sinh học. Ở đại hội sinh viên nghiên cứu khoa học toàn thành năm ấy đề tài của tôi được đánh giá cao. Nàng tự giới thiệu là sinh viên báo chí, muốn viết bài về tôi. Viết rồi thành thân. Thân tới yêu cũng chỉ một khoảng cách ngắn.
Từ khi gặp nàng, dường như có luồng sinh khí mới chạy vào cuộc sống vốn đơn điệu của tôi. Thụy khuấy động tâm hồn tôi. Và tôi chết lặng, hạnh phúc. Lâng lâng cảm nhận. Những bài toán, thí nghiệm, đồ án sẽ thiếu sắc sảo nếu như không có những cuộc dạo chơi của hai đứa, không có những buổi ngồi cà phê, hay đơn giản là những lúc hai đứa ngồi lặng thinh, chỉ để nhìn nhau, lắng theo hơi thở của nhau. Chúng tôi đến với nhau như một sự chờ đợi của cả hai, được cuộc sống sắp đặt từ lâu.
Học báo chí, nàng sắc sảo và nhanh nhạy. Nàng luôn nói nhiệm vụ của tôi là học và nghiên cứu, người như tôi không làm công tác nghiên cứu thì phí. Nhiều lần tôi mơ về một mái ấm, nhỏ, đơn sơ thôi, nhưng nơi ấy có rất nhiều nắng, một vườn hướng dương, là loài hoa nàng thích và tới ba bé gái rồng rắn lên mây. Nàng từng nói sẽ sinh thật nhiều con gái mà. Để tôi thành người đẹp trai nhất trong nhà. "Nhưng ai cho sinh nhiều thế?". – "Lần hai em sẽ sinh đôi". Và nàng cười lí lắc. Tôi kể giấc mơ với nàng. Nàng cười. "Em thích khung cảnh ấy. Nhưng ở giữa là một ngôi biệt thự. Phải sống thật sung túc. Sống cho ra sống". Có lẽ đây là điều duy nhất tôi và nàng không gặp nhau. Tôi chỉ mơ một cuộc sống nhẹ nhàng. Biết đủ là đủ. Nàng bảo: "Ai cũng như anh thì đất nước mình không phát triển được". Nhưng chỉ có vậy. Rồi chúng tôi lại xô vào nhau mà yêu và sống. Chờ ngày ra trường. Chờ ngày nên nghiệp. Chờ thực hiện ước mơ "một gia đình và những đứa trẻ...". Chờ ngày mai...
3. Một chiều mưa đầu hạ. Chẳng hiểu sao mùa hạ ấy trời ngột và oi nồng đến lạ kỳ. Thành phố trở thành cái lò khổng lồ. Bức bách. Tất cả như há miệng chờ mưa. Cơn mưa đầu hạ đến muộn. Ngay khi chúng tôi từ Giấc mơ thiên đườngăn mừng vì tôi đã bảo vệ xong đồ án thì những hạt mưa bắt đầu đi những đường kim khâu lên mặt hồ trước mặt. Nàng cười giòn tan, vừa chạy vừa hứng mưa. Chúng tôi ra tới sông Hồng lúc nào không hay. Mưa ngớt, gió lồng lộng hắt hương phù sa lên đến ngọt lòng. Chạy nhảy chán, chúng tôi tựa vào nhau, thiếp đi. Khi tỉnh lại, đúng hơn là muỗi cắn mà tỉnh thì đã gần 10g khuya. Không kịp về, chúng tôi vào nhà nghỉ gần đó. Và đêm ấy, sau hai năm yêu nhau, chúng tôi thực sự là của nhau. Sau những giây phút ấy, nàng rúc vào tôi, thủ thỉ đủ chuyện. Nhiều lắm. Tôi không nhớ rõ. Nhưng có câu: "Có lẽ em phải làm một cái gì khác, không thể cứ mãi sống vật vờ thế này được. Anh chờ em được chứ?". Lúc ấy, nàng nói những chuyện vu vơ sau phút giây thăng hoa, rồi thôi, tôi hôn nhẹ nàng thay câu trả lời. Và cả hai thiếp ngủ lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy, nàng đã đi. Không một lời nhắn lại.
Những ngày sau đó, tôi luôn trong trạng thái lơ ngơ như ốc mượn hồn. Lục tung cả thành phố, mọi ngõ ngách hai đứa từng qua, ở đâu tôi cũng thấy hình bóng nàng. Nhưng là ảo ảnh. Tôi chênh chao. Chới với. Tôi không nghĩ nàng là Giáng Uyên. Tôi càng không phải Từ Thức. Cuộc sống với chúng tôi mới bắt đầu. Vậy mà nàng đi. Đi như hắt một xô nước vào ngọn lửa mà chúng tôi phải rất chật vật mới nhen nhóm lên được, sau hai năm. Không biết nàng đang làm gì, ở đâu, trên mặt đất bụi bặm và lắm bon chen, kèn cựa này?
Rất lâu sau đó tôi mới tìm lại được sự quân bình trong lòng mình, bằng công việc. Dù là sự quân bình tương đối. Tôi sống thoi thóp bằng đồng lương hành chính ở một phân viện khoa học. Niềm đam mê nghiên cứu đã cứu rỗi tôi. Tưởng rằng mọi thứ đã xa. Xa vô cùng. Ấy vậy mà lại nhận được điện thoại của nàng. Sau sáu năm. Sau khi mọi thứ đã ngủ say ở thì quá khứ.
4. Tôi theo nàng ra lại sông Hồng. Tâm trạng chới với. Có cái gì đó như là vui vui xen lẫn sợ sệt. Nàng thì vui. Như trở lại thuở xưa. Nhưng trong ánh mắt nàng, tôi đọc được, không còn vẹn nguyên tinh khôi nữa. Ánh mắt nhuốm màu toan tính. Phải chăng nàng đã tính cho nàng, cho tôi, cho tương lai hai đứa? Ngày mai sẽ ra sao? Bao câu hỏi nhảy múa. Tôi lạc vào ma trận của nàng. Hay của chính tôi?
Nàng mời tôi về nhà dùng bữa. Vả lại nàng muốn giới thiệu căn nhà với tôi. Tôi sững người vì đó chính là căn nhà nghỉ ngày xưa. Nàng cười ý nhị: "Em đã mua căn nhà này, dù chủ nhà không muốn bán, nên giá khá cao. Em muốn giữ lại tất cả những gì đẹp nhất mà chúng ta đã có. Em mua và sửa lại chứ chưa ở. Em vẫn chờ một ngày em và anh cùng bước vào và ở lại ngôi nhà này. Anh thấy thế nào?". "Ừ, bài trí rất đẹp, một không gian hiện đại nhưng vẫn ấm cúng". Tôi trả lời trơn tuột. Vì ngay khi mới bước vào nhà, cái đêm hôm xưa lại thức tỉnh, cựa quậy. Tôi nôn nao. "Nhưng em muốn dành cho anh một bất ngờ". Nàng kéo tay tôi chạy lên gác hai. Tôi như con rối, chạy theo nàng ngoan ngoãn. Pha chút hồi hộp. Nàng mở cửa phòng. "Anh nhớ không? Đây là căn phòng mà sáu năm trước chúng ta đã... Em có sửa chữa, riêng chiếc giường em vẫn giữ lại, để nguyên chỗ cũ”.
Tôi thẫn thờ. Miết tay xuống drap. Tất cả như mới trải qua. Hôm qua thôi. Đôi bàn tay ôm ngang ngực tôi, từ phía sau. Lưng tôi mát lạnh. Rùng mình. "Anh nghĩ gì vậy?". Nàng hỏi. Thì ra là hiện tại. Nàng trong bộ lụa mỏng bước ra từ phòng tắm lúc nào không hay.
Chúng tôi xô vào nhau trong cơn mưa hôn, như sa mạc khát nước được mưa. Nhưng khi bàn tay tôi nới dần cái dây áo nàng kéo xuống thì tôi sững lại. "Anh sao vậy?". Nàng giật mình. Rồi như chợt hiểu khi tôi nhìn trân trân vào ngực nàng. "Là lão ấy đấy. Tất cả những vết thương trên người em là lão ấy để lại. Bình thường lão ấy rất thương và chiều em. Nhưng khi gần gũi thì quái đản. Không lần nào lão ấy không cào cấu và cắn xé em. Xong lại xin lỗi. Xin lỗi rồi lại lặp lại. Lão ấy bảo những lúc ấy không kìm nén được. Em đã định bỏ mấy lần. Nhưng nghĩ đến ngày gặp lại anh, tương lai hai đứa, như ngày hôm nay, em đành cắn răng chịu". Nàng vẫn rủ rỉ nói. Vẫn rủ rỉ kể. Tai tôi bắt đầu ù đi. Đầu tôi như không biết gì nữa. Không dưng hình ảnh Diệu chen ngang theo một phương thẳng đứng. Tôi không thể tiếp tục. Nếu tiếp tục tôi sẽ trở thành như nàng sáu năm trước, và Diệu lại là nạn nhân như tôi. Không thể. Tôi yêu Diệu mà. Chúng tôi sắp cưới. Bất giác tôi lao ra khỏi vòng tay nàng.
5. Đã quá khuya nhưng tôi vẫn về phòng Diệu. Diệu chính là người kéo tôi lại, trao cho tôi dư vị tình yêu sau bốn năm chỉ biết công việc, nghiên cứu. Hơn một lần Diệu và mẹ giục cưới hỏi mà tôi vẫn khất lần chờ xong đề tài đầu tiên của mình. Diệu mở cửa, giật mình trong bộ dạng ngái ngủ. Tôi ôm ghì lấy em. Siết mạnh. Và hôn em tới tấp. Cho đến khi Diệu đập tay vào lưng tôi mới như bừng tỉnh.
- Mai chúng mình về quê nhé? Anh muốn cưới em bây giờ.
- Anh làm sao thế? Có chuyện gì à?
- Em cứ biết vậy đã. Rồi anh sẽ kể sau. Đừng hỏi anh lúc này.
Diệu rúc vào ngực tôi, bình yên đến lạ. Tôi siết chặt Diệu hơn. Không biết giờ Thụy ra sao? Có lẽ ngày mai, thật sớm, tôi và Diệu sẽ gặp Thụy rồi mới về quê.
Tác giả: Văn Thành Lê
Ý kiến bạn đọc