Văn chương thời bão...giá: Khi giá vàng leo thang…

Thứ bảy - 24/07/2010 23:48 3.272 0

Văn chương thời bão...giá: Khi giá vàng leo thang…

Những lúc như lúc này, nói chuyện giá của văn chương với giá vàng, cứ như đem một người phụ nữ nghèo vào shop hàng hiệu cao cấp, trêu ngươi cho xem chán chê rồi bắt đi về. Người tin vào sự lấp lánh của văn chương thì vẫn còn. Nhưng người khao khát vác rìu đi xẻ đá để tìm ngọc có phần hiếm hoi, hay nói cách khác, họ đã không cần tìm ngọc nữa.
 

Người ta chỉ cần tìm những món fast food, đáp ứng thật nhanh đời sống thị dân, của một bộ phận người gấp gáp mệt mỏi, chỉ mong tìm vui và tìm quên trong chốc lát.  Văn chương giải trí cùng những trang cẩm nang yêu và giữ gìn hạnh phúc được bày bán lấp lánh.

Còn những cuốn văn chương nghiêm cẩn được cả người bán lẫn người đọc than một câu: Khó đọc. Văn chương, với sự leo thang của vật giá, và sự teo tóp của văn hóa đọc, có vẻ như đã không còn là món ăn thời thượng. Và đó cũng là thử thách nghiệt ngã với người viết. Nhà văn, anh có phải là người gọt giũa tài ba?

Nếu lấy một nhiệm kỳ của Hội Nhà văn (5 năm) làm một cột mốc, để đo sức ảnh hưởng của văn chương vào đời sống thì sẽ thấy dường như các nhà văn đã không thành công lắm. Không phải không thành công ở việc tổ chức thực hiện những dự án, chuyên đề hay bồi dưỡng sáng tác, mà bởi dường như các nhà văn đã bị đời sống cuốn đi, đã bị những thử thách của đời sống làm cho mệt mỏi.

Không biết có phải vì thế hay không, mà dường như tác phẩm của họ cũng không làm lay động mạnh mẽ tới người đọc. Các giải thưởng văn chương, dù đã cố gắng "đãi cát tìm vàng" và đa dạng hơn trước nhưng vẫn gây ra tranh cãi và lại vẫn còn xu hướng không "tâm phục khẩu phục". Và các ấn phẩm về văn chương trên thị trường đang trở thành những sản phẩm khó bán. Nó quá mờ nhạt so với những ấn phẩm khác, rực rỡ hơn, đa dạng hơn.

Chất lượng hay hay dở thì cũng tùy người định giá, nhưng chắc chắn những ấn phẩm khác gần gũi hơn với đời sống, cập nhật được nhiều xu hướng mới của đời sống hiện đại. Phải chăng, văn chương đang không đi kịp với nhịp chạy của thế giới phẳng? Và ở thời buổi mà ai cũng quan tâm đến những chỉ tiêu, hiệu quả một cách rất định lượng, thì có vẻ như văn chương không phải là lựa chọn hàng đầu.

Giới trẻ ngày nay có xu hướng không coi văn chương là đích đến trong việc kiếm tìm giá  trị sống. Họ nhanh chóng bắt nhịp với những trào lưu mới và một số ít coi văn chương như một góc thư giãn tâm hồn. Người viết văn có thể nhiều, nhưng người coi văn chương là đường đi thực sự để dấn thân là rất hiếm.

Các nhà văn hay đùa, một truyện ngắn đăng báo khi xưa được 500 ngàn là được một chỉ vàng. Nhưng đến giờ, dù nhuận bút tăng gấp đôi, gấp ba thì vẫn chưa mua nổi một nửa chỉ vàng. Trong cuộc chạy đua này, đúng là nhà văn thua. Sự thật phũ phàng ở chỗ, khi người viết bận rộn với đời cơm áo, thì văn chương như người tình bị bỏ quên, lâu lâu được mang ra tụng ca và chăm sóc, rồi thôi.

Văn chương, có lẽ đang phải đi con đường hẹp, đến với những tri âm. Mà tri âm thì lại không bao giờ là số nhiều…

Tác giả: Thiên Ý

Nguồn tin: CAND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây