Tác phẩm: Chuyện tình Lệ Giang
Tác giả: Hoa Nam
NXB Hội Nhà văn & Nhã Nam, 2011
“Tôi là người yêu những vết tích, yêu hết thảy mọi vết tích. Tôi cho rằng vết tích là thứ mê hoặc con người nhất trên thế gian này… Nhưng giờ đây trong tim tôi đang nghĩ về một người, người đó chẳng để lại dấu vết gì cho tôi cả…”. Chuyện tình lạ lùng ở Lệ Giang của nhân vật chính bắt đầu như thế, và khi nó kết thúc, người đọc tin rằng “một người” không để lại dấu vết nào, thật ra đã và sẽ mãi mãi trở thành một phần không thể xóa nhòa trong tâm tưởng của anh ta, sâu đậm và ám ảnh hơn bất cứ vết tích nào anh ta từng yêu quý và lưu giữ.
“Tôi”, một doanh nhân thành đạt, tự nhận mình không có lý tưởng mà chỉ có kế hoạch, hai kế hoạch lớn nhất đời là kiếm đủ tiền và kết hôn với Văn Văn, người yêu từ thời đại học rồi sinh hai đứa con. Mọi chuyện đang diễn tiến theo kế hoạch thì bỗng một ngày, Văn Văn đột nhiên muốn rời xa với lý do muốn dành cho cả hai một khoảng thời gian để nhìn nhận mối quan hệ giữa hai người trước khi tiến xa hơn. Quyết định này của Văn Văn đã đưa bước “tôi” đến với Lệ Giang với chủ tâm “bụng đói thì đi ăn, trời tối thì lăn ra ngủ” mà không mảy may dự liệu về một “cơn địa chấn tình cảm” sắp ập đến với mình. Mười ngày ngắn ngủi ở Lệ Giang, “Venice của phương Đông” là quá đủ để bắt đầu một mối quan hệ gần như nghiêm túc giữa chàng trai mơ hồ kiếm tìm người yêu đang giận dỗi với cô gái bí ẩn không tên tình cờ quen ở quán bar. Họ chia sẻ cùng nhau không gian nhỏ bé trong căn phòng khách sạn, lấy mì ăn liền làm bữa chính, cùng nhau thưởng ngoạn trọn khắp cảnh đẹp Lệ Giang, và thuộc về nhau trọn vẹn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chuyện tình giữa họ, có thể gọi như thế, mang đủ đầy những gia vị không thể thiếu của tình yêu: niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và những giọt nước mắt, những đắm say cuồng nhiệt cạnh bên cảm giác hụt hẫng chênh chao, hạnh phúc ngập tràn song hành với nỗi cô đơn câm lặng…
Được kể lại dưới dạng tự truyện, nhân vật chính không ngại ngần bộc lộ con người mình trong tình yêu, từ những biểu hiện tinh vi nhất của xúc cảm cho đến cách thể hiện tình yêu rất đỗi riêng tư. Chân thật, gần gũi, cởi mở, “tôi” bóc tách những lớp vỏ xù xì đa chiều trong bản tính bất cần nhưng không hề thiếu trách nhiệm của mình, trong sự thực tế đến trần trụi nhưng chẳng thiếu mộng mơ, lãng mạn. “Tôi” điển hình cho lớp thanh niên Trung Quốc hiện đại, sống, làm việc, yêu hết mình, chấp nhận những trò mạo hiểm thậm chí nguy hiểm trong tình yêu để được chiêm nghiệm điều họ thực sự mong muốn và kiếm tìm. Không đơn thuần là một câu chuyện tình yêu với đầy đủ những cung bậc ngọt ngào say đắm, Chuyện tình Lệ Giang còn được coi là cẩm nang du lịch vô cùng thú vị khi đan xen giữa chuyện tình cảm của “tôi” và cô gái không tên là những mảng màu tuyệt đẹp của Lệ Giang, từ những thắng cảnh nổi tiếng Hồ Lô Cô, đỉnh Phiến Tử Đẩu, Ngọc Long Tuyết Sơn… cho đến những ruộng cải, tiểu mạch và đậu tằm trải dài mênh mang dưới bầu trời xanh lam vời vợi, những ngõ nhỏ lát đá gập ghềnh và những dòng suối trong vắt nhìn thấu đáy… Sự xuất hiện của tiểu thuyết bán chạy này đã làm dấy lên trào lưu du lịch Lệ Giang của bạn trẻ Trung Quốc và một số nước trong khu vực.
Nếu như phải tìm ra một ý nghĩa nào đó của chuyện tình ngỡ như cơn gió thoảng qua nhưng đủ sức nhức nhối cả đời người này, có lẽ không gì hơn chính nhìn nhận của nhân vật chính: “Trong cuộc đời dài đằng đẵng, bạn chẳng bao giờ nắm bắt được những khoảnh khắc kỳ diệu như thế, chỉ trong những khoảnh khắc hiếm hoi, kỳ tích mới bỗng nhiên xuất hiện”. Có thể mối quan hệ với cô gái bất ngờ gặp ở Lệ Giang không phải là kỳ tích với “tôi”, nhưng chắc chắn đó là điều kỳ diệu không thể trở lại lần thứ hai trong đời.
Tác giả: Đông Nhi
Ý kiến bạn đọc