Cũng tủi thân khi chỉ hát ở miền Tây
- Cách đây 6 năm, anh xuất hiện với hình ảnh đánh vào khán giả teen, vậy duyên cớ gì anh lại khoanh vùng khán giả miền Tây?
- Tôi rất mê hát, hầu như ngày nào cũng muốn hát. Nó trở thành thói quen của tôi đến nỗi, một tuần mà nghỉ 2- 3 ngày tôi vô cùng buồn, dù biết đi diễn ở vùng sâu, vùng xa thì thiết bị âm thanh ánh sáng không đầy đủ. Khán giả ở đó cũng tội nghiệp, dù cuộc sống họ khó khăn, vất vả họ cũng cần được giải trí, chính vì thế tôi chọn những khán giả như vậy. Cứ bầu sô này gọi, đến bầu sô khác riết thành quen. Đôi khi tôi đi hát 2- 3 tháng mới về tới nhà. Hát từ Cà Mau ra tận những tỉnh miền Trung. Hát quanh quốc lộ 1A rồi lên Buôn Mê Thuột, Gia Lai… Cơ duyên nó đến và đưa đẩy như vậy, giờ cũng qua 4- 5 năm tôi đi hát như vậy nên nghĩ mình cũng cần dừng để nâng tầm vị trí mình lên một chút.
- Anh khiến tôi cảm giác anh vất vả hơn những ca sĩ khác?
- Đúng vậy. Tôi chọn đi về những vùng sâu vùng xa, có nhiều lúc đi rất khổ cực, hết đi xe lại xuống đi đò, rồi đổi sang xe máy chạy hơn 10 cây số mới đến được điểm diễn. Có lúc đến đúng 1h30 sáng, mà mọi người vẫn đợi mình, điều đó làm tôi vô cùng xúc động.
- Năm qua anh cũng cố gắng thực hiện được một liveshow tại Sài Gòn, và thêm một vai chính trong bộ phim “Không cân sức”. Những điều đó vẫn chưa đủ để mọi người biết hơn về một Hàn Thái Tú của các đây 7 năm, có bao giờ anh thấy tủi thân không?
- Có chứ, thấy những chương trình lớn tôi cũng ước ao tham gia lắm, mình cũng là ca sĩ, họ cũng là ca sĩ sao họ lại được hát mà mình không? Chính vì thế nên tôi mới quyết làm liveshow này để hình ảnh được cải thiện tốt hơn. Tôi tin vào số phận và tổ nghiệp. Có nhiều nghệ sĩ rất tài hoa những mãi họ vẫn không nổi tiếng, đó là cái số của họ như vậy.
Mình đi nói người ta là mình không bằng người ta
- Nghệ sĩ thường hay ganh đua, bon chen, khi anh diễn cùng họ trong một chương trình họ có thể miệt thị anh rằng “ca sĩ miền Tây”, điều đó có làm cho anh bị tổn thương không?
- Có chứ, trong nghề tôi rất ít chơi với anh em trong giới. Mỗi con người có một nhận thức khác nhau, nếu bản thân mình đi nói người ta rõ ràng là mình không bằng người ta rồi.
- Khi bắt tay vào làm liveshow chắc chắn sẽ có rất nhiều người bàn lui, vậy anh phải “chiến đấu” với những điều đó thế nào?
- Tôi cũng đã nghe, có người bảo già rồi làm gì nữa, để dành tiền đi. Nhưng tôi suy nghĩ rất kỹ, nghệ sĩ ngoài hy sinh cho nghệ thuật thì còn để làm gì nữa đâu. Tôi sau này sẽ có thể tự hào với con cháu mình rằng, cha chúng đã từng có một liveshow hoành tráng như vậy đó. .
- Nhiều nghệ sĩ cùng thời với anh tâm sự rằng giờ họ đã quá mệt mỏi để cạnh tranh với những ca sĩ teen, họ thu về thế giới của họ, tìm đường đi Mỹ diễn, có khi 1 tháng chỉ có 1 show nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống của họ. Anh nghĩ gì về những điều đó?
- Ca hát là một nghề hết sức dã man, sự đào thải quá lớn. Nếu mình không đặt mục tiêu luôn luôn trên bản thân mình. Tôi cũng phải theo khán giả, nhưng dù theo thế nào cũng phải đặt sở trường mình lên trước chứ không phải sở đoản. Giờ cứ theo nhạc tuổi teen, Hàn Thái Tú sẽ không thể theo kiểu teen đó được.
- Vậy động lực nào khiến anh sống còn trong giới showbiz như vậy?
- Mấy tháng nay tâm trạng bước vào giai đoạn mê làm việc, như người ta vẫn nói là hồi xuân vậy đó. (cười)
- Đến giờ trở lại từ đầu, chặng đường đi của anh tiếp theo có gặp khó khăn không vì tuổi cũng không trẻ nữa, ba thì mất, anh phải lo cho mẹ và gia đình đó cũng là điều anh phải suy nghĩ?
- Chính xác! Thật sự nó cũng căng lắm nhưng vì mình đã chọn nên phải quyết định làm cho đàng hoàng.
- Trước đây anh ở tại trường sân khấu điện ảnh, nhưng vì có xuất hiện chụp ảnh thời trang nên nhiều người nghĩ anh là người mẫu, điều đó có làm ảnh hưởng gì đến anh không?
- Trước đây cũng có chụp mấy bộ, sau này mọi người tưởng tôi là người mẫu. Tôi rất mê nghệ thuật nên cái gì cũng làm, nhiều khi còn thích hát cải lương nữa, vài năm nữa nếu không hát nữa tôi có thể đi vẽ, đi chụp hình làm nhiếp ảnh gia.
Muốn mẹ đi lấy chồng
- Khó khăn nhất để anh trải qua cuộc sống là cú sốc gì?
- Khó khăn nhất của Hàn Thái Tú là khi có chuyện buồn tôi không thể chia sẻ được cho ai. Ba mất cũng được một thời gian, tôi là con một, mẹ lại nuôi tôi từ bé không lấy chồng, nên mọi người vẫn lo lắng cho tôi lắm. Tôi không muốn làm mọi người buồn. Nên khi về nhà tôi rất tránh nói đến những chuyện không vui của bản thân. Bạn bè thân thiết cũng ở quá xa, chỉ có thể điện thoại tâm sự.
- Vậy khi buồn anh làm gì để quên đi?
- Tôi sẽ chọn cách lao đầu vào những chuyện khác, có khi cũng uống bia uống rượu để quên đi, sau đó về nhà tỉnh táo lại nhớ tiếp.
- Anh có thể chia sẻ chút ít về người cha mà anh rất ít khi nhắc đến?
- Ba sống ở Đức, lúc tôi 1 tuổi cả gia đình ba đi định cư ở nước ngoài vì ba là gốc Hoa, sau cuộc chia tay đó hoàn toàn mất liên lạc. Đến khi tôi 16 tuổi có người về kiếm, lúc đó tôi mới biết tôi có ba. Thi thoảng mẹ có kể chuyện ba nhưng thật sự câu chuyện nó đã xa mười mấy năm, ai cũng nghĩ ba đã bỏ xác ngoài biển rồi.
- Vậy khi gặp lại anh thế nào?
- Một cảm giác rất lạ. Mình mong muốn có một người cha như người ta, nhưng khi gặp lại tôi không làm được như những người bạn của mình quấn quýt bên ba họ mà tôi vẫn thấy. Giờ tôi có ba rồi, sao tôi không làm được như vậy, vì khoảng thời gian quá dài, dù tôi có cảm giác hạnh phúc lắm, vui mừng lắm nhưng tất cả những cử chỉ lúc đó đều không được tự nhiên. Nếu tôi là một người cha chắc chắn không bao giờ tôi chịu xa con như ba của tôi.
- Giờ chín chắn hơn, anh suy nghĩ gì về việc ba tìm được mẹ con anh như thế?
- Dù có những biến cố nào kinh khủng đi nữa thì cũng không ai có thể thay thế ba của chính mình, chỉ có một ba chứ không thể có nhiều. Lúc đó ba cũng có bảo sẽ đưa tôi đi Đức nhưng tôi không muốn, tôi muốn sống và làm việc để nuôi mẹ ngay tại quê hương mình.
- Lúc gặp lại, mẹ anh thế nào?
- Mẹ tôi mừng lắm, khóc rất nhiều. Lúc nhỏ mỗi lần tôi hỏi về ba mẹ đều bảo ba đi ra ngoài. Tôi rất hiểu được những suy nghĩ và nỗi lòng của mẹ. Tôi vô cùng khâm phục mẹ bởi từ đó đến giờ mẹ vẫn ở vậy nuôi tôi khôn lớn.
- Anh không động viên mẹ kiếm tìm hạnh phúc sao?
- Tôi cũng động viên hoài đó, thi thoảng cũng đùa với mẹ con đã lớn rồi nếu mẹ tìm được người chia sẻ thì con ủng hộ nhưng mẹ đều gặt phắt đi.
- Có điều gì anh ân hận đã làm cho mẹ buồn không?
- Có một kỷ niệm mà chính mẹ lại là người hay kể lại như là mắc lỗi. Lúc tôi còn bé, tôi rất thích chơi một khẩu súng nhựa, tôi đòi mẹ mua nhưng không được vì kinh tế khó khăn, mẹ cũng phải làm để lo cho cả gia đình. Thay vì mua cho tôi mẹ lại mua cho con trai của cô làm cùng cửa hàng, tôi đã khóc rất nhiều ngày sau đó vì tủi thân, giờ vẫn còn nhắc lại. Trong công việc có những lúc công việc không như ý muốn tôi cũng không tránh khỏi những bực bội, nhưng mẹ thì đều bỏ qua hết. Mỗi lần cùng mẹ về thăm quê, bà con xúm lại hỏi thăm, vì nhà có con làm ca sĩ mà, tôi thấy mẹ rất vui và tràn ngập hạnh phúc trong ánh mắt.
- Anh đã từng nghĩ hận bố vì đã bỏ mẹ con anh khi anh còn quá nhỏ?
- Lúc đầu cũng hận dữ lắm, khi ba về tôi dứt khoát không nhận, xong mẹ có nói vào để thông cảm cho ba, lúc đó tôi cũng nhận nhưng lòng không vui. Đến khi lớn lên chút mới chấp nhận được. Năm 2001 ba mất bên Đức, ở trong nước tôi và gia đình khóc như mưa.
- Con một trong nhà, gia đình chỉ có mẹ và bà, sống như vậy anh có thấy không khí cô đơn không?
- Có chứ, chính vì thế mỗi lần vê nhà tôi đều quậy tưng bừng, kiếm đủ thứ chuyện để làm mọi người sôi động hơn lên. Lâu lâu tôi rảnh đưa cả nhà đi ăn và đi coi phim.
- Người hoàn cảnh như anh quả nhiên rất nặng gánh, vậy việc lập gia đình có phải là gánh nặng để bà và mẹ dồn sức thúc ép anh?
- Mẹ cũng nói nhiều lắm, thấy mẹ ở nhà có một mình, đã có lúc con dừng chân chưa? Áy náy lắm nhưng tôi giờ chưa đến lúc để làm những việc đó, vì sự nghiệp như mới còn bắt đầu.
- Khi anh bước vào showbiz này có những điều không hay và chắc chắn mẹ anh cũng phải nghe rồi, như vậy có bao giờ mẹ anh để lộ ra cái lo lắng sẽ mất con?
- Mới đầu mẹ cũng lo lắm, mấy năm trước đọc báo có “vụ” hoành tráng đăng trên một tờ báo về luật pháp. Mẹ đi chợ về cầm tờ báo run run trên tay và quát “Mày làm cái gì thế này?” và khóc.
- Vậy lúc đó anh phản ứng thế nào vì trên báo cũng chỉ là tên viết tắt?
- Vì nhân vật nêu trong đó quá rõ, trong một xóm mà người ta nhiều chuyện sẽ nói qua nói lại và đồn thổi lên. Tôi cũng chỉ biết giải thích với mẹ thế thôi, showbiz vô cùng phức tạp, tại sao những người bình thường làm nhiều chuyện xấu xa hơn mà không bị đưa lên báo? Vì nghệ sĩ người ta mới biết đến, tôi nói thế mẹ cũng hiểu.
- Anh cảm thấy mình hiện giờ thế nào?
- Rất sung sức, sau chuyến biểu diễn nước ngoài trở về tôi tiếp tục làm album tiếp với chủ đề “hỉ nộ ái ố” đó cũng là những trạng thái tình cảm của tôi trong suốt chặng đường tham gia ca hát.
Tác giả: ALEC
Nguồn tin: Zing
Ý kiến bạn đọc