Thay đổi chỉ ở bề ngoài
- Chị nghĩ sao về cụm từ “thay đổi”?
- Thay đổi là một bước ngoặt. Tùy thuộc vào tính chất của bước ngoặt đó lớn hay nhỏ mà nó tác động lên bản thân mình. Thay đổi với tôi là như vậy. Từ bỏ Hà Nội đến với Sài Gòn là một thay đổi lớn của đời tôi, nhưng nó tới rất tình cờ và nhẹ nhàng. Tôi vào Sài Gòn chỉ đi chơi, gặp gỡ bạn bè, gặp một vài công việc yêu thích, rồi bị nó cuốn hút nên ở lại. Mọi việc đến nhẹ nhàng quá nên tôi cũng chẳng nghĩ đó là sự thay đổi nữa.
- Theo chị là “được” hay “bị” thay đổi? Phải chăng Hà Nội quá nhỏ cho những tham vọng của chị?
- Bạn nói thế là sai bởi tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về Hà Nội. Thành phố đó đủ bao bọc cho cuộc sống của tôi. Chẳng qua, cuộc sống và công việc buộc phải thay đổi, trước mắt là chỗ ở, sau là công việc. Tôi chọn ngành giải trí làm sự nghiệp thì chắc chắn phải vào Sài Gòn, ai cũng biết mảnh đất này nhiều sự kiện, nhiều cơ hội hơn. Nếu không thay đổi công việc, có lẽ giờ này tôi vẫn ở Hà Nội.
- Có cảm giác ở chị, một phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán, mọi quyết định đưa ra đều rất nhẹ nhàng, không quá nhiều trăn trở?
- Suy nghĩ là đương nhiên nhưng không quá nặng nề, quan trọng là bạn có xác định yêu công việc đó hay không. Với tôi, làm việc phải có đam mê. Đam mê đủ lớn thì không gì có thể ngăn cản nổi. Từ chuyện bỏ cầu mây theo thời trang, làm kinh doanh và cuối cùng là tổ chức biểu diễn như hiện nay cũng vậy. Nếu đã quyết định tôi quyết rất nhanh bởi tôi biết đó là quyết định đúng.
- Chị đơn giản hóa nó hay bản thân nó phải thế?
- Đơn giản hóa nó để thích nghi và phải thích nghi hết, có câu “nhập gia tùy tục” đó thôi (cười).
- Nhiều năm ở Sài Gòn, có khi nào về gặp lại bạn bè cũ, chị nghe họ nhắc khéo: “Vinh thay đổi nhiều quá” chưa?
- Ngược lại thì có, tôi chưa bao giờ được nghe câu như thế mà chỉ nghe bạn bè than phiền: “Bao nhiêu năm rồi mày vẫn thế!” Tôi tự hào mình còn yêu quê hương quá nhiều để mỗi lần về Hà Nội lại được làm một người Hà Nội đích thực. Tư duy ấy không thể thay đổi.
- Có nghĩa nó vẫn còn đó sự “cũ mòn”?
- Đó là sự “nguyên vẹn”. Có nhiều người bạn tâm sự với tôi là cảm thấy thừa thãi và nhàm chán khi trở lại Hà Nội, nhưng với tôi thì khác. Tôi cảm thấy rất vui khi được thường xuyên quay về phố cũ vì ở đó có gia đình, em gái và bà ngoại. May mắn là với tôi thì ở đâu cũng là nhà vì tôi có nhiều bạn bè và họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
- Ngành giải trí với những va chạm, bon chen và đố kị chẳng nhẽ không làm chị đa nghi hoặc ngờ vực người khác hơn sau những vấp ngã?
- Cẩn thận hơn là điều phải có, tôi không phủ nhận, nhưng bản chất con người là khó thay đổi và tôi cũng chẳng thể vì công việc mà trở nên đa nghi hơn hoặc đề cao cảnh giác.
Cuộc sống và công việc là hai sự tách biệt. Tôi nhớ lại mình đã từng nhận được sự giúp đỡ trong những ngày đầu tiên vào nghề và bây giờ mình “trả ơn” đời bằng một thái độ cực đoan như vậy thì thật chẳng nên. Biết đâu thái độ đó lại làm những người đã giúp đỡ tôi cảm thấy sai lầm khi đã giúp mình.
- Những thất vọng về con người, về tình bạn cũng chẳng thế làm chị suy chuyển? Khi nào chị cũng bao dung thế sao?
- (Im lặng). Tất nhiên, tôi sẽ cẩn thận hơn.
- 10 năm trước và 10 năm sau của Thúy Vinh sẽ phải khác chứ? Chẳng nhẽ chị vẫn cứ “hồn nhiên” như những ngày đầu tiên?
- Bạn đang đánh giá tôi? Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó và nếu có thì nó cũng không quá quan trọng trong cuộc đời tôi. Trong công việc tôi sẽ trận trọng hơn và quyết định những điều gì tới. Đôi khi cuộc sống có những ngã rẽ không ai ngờ tới. Hãy nghĩ là ngày mai luôn tốt hơn, tươi sáng hơn ngày hôm qua thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng. Đó có lẽ là sự thay đổi lớn nhất của tôi. Không quá đa nghi, không quá xem xét.
Chưa từng thất bại
- Nói về những thay đổi của chị, có thể nói chuyện kinh doanh giữa chị và Thúy Hiền là một thất bại?
- Tôi chưa từng nghĩ đó là thất bại. Và tôi cũng không hiểu chữ “thất bại” bạn dùng ở đây theo nghĩa nào?
- Đơn giản thôi, cửa hàng thời trang đó đã không tồn tại lâu thì gọi là thất bại…
- Thực ra lúc đó, cửa hàng đang kinh doanh rất thành công, thậm chí tôi và Hiền đã nghĩ đến chuyện nhân rộng. Nhưng khổ một điều là chỉ có mình tôi làm trong khi với Hiền đó chỉ là một công việc làm thêm (vì việc huấn luyện mới là sự nghiệp của Hiền). Khi đó đã có tới 3 cửa hàng (Hà Nội 2, Thanh Hóa 1) thì không thể nói là thất bại được.
- Chị và Thúy Hiền đã chưa thực sự tính toán kĩ về con người khi bắt đầu cho một sự nghiệp kinh doanh bởi suy cho cùng đó cũng là một bước ngoặt lớn của cuộc đời hai người đó chứ?
- Tôi gọi đó là sự hy sinh một điều đã thành công để đến với một điều mới chưa chắc đã thành công.
- Đó là sự mạo hiểm?
- Đúng vậy. Gia đình đã hỏi điều đó nhưng tôi vẫn quyết định làm. Nếu không mạo hiểm mà muốn an phận thì tôi đã bán quần áo. Nhưng tôi chấp nhận dấn thân, chấp nhận mạo hiểm để được làm điều mình thực sự yêu thích. Dù sao thì tôi cũng đã mạo hiểm một cách xứng đáng, thời gian qua cho thấy quyết định của tôi là đúng đắn.
- Nếu một ngày nào đó chị phát giác mình còn niềm đam mê khác, chị có thay đổi nữa không?
- Những công việc trước đây như người mẫu, cầu mây, kinh doanh điện thoại di động dù muôn màu muôn sắc nhưng nó vẫn không đủ lớn. Ba năm nay chúng tôi đầu tư cả công sức tiền bạc vào Music Box với con số không phải nhỏ. Nó không còn là chuyện đùa để thay đổi. Tôi không nói trước điều gì, cũng chưa khẳng định sớm, nhưng Music Box đang ăn nên làm ra thì mọi chuyện tính đến bây giờ… là thừa. Hơn nữa, tôi cũng không còn trẻ nữa.
- Chị đã lý tính hơn. Nhưng những thay đổi trước của chị không hề nhỏ nếu tính vào thời điểm đó. Từ bỏ vai trò của một tuyển thủ cầu mây chắc hẳn không hề dễ dàng, tạo được dấu ấn với nghề người mẫu rồi dứt ngang cũng đáng tiếc đó chứ!
- Lúc đó tôi muốn trải nghiệm nhiều, muốn đi, muốn khám phá, muốn thử sức…Còn bây giờ đã hơn 30 tuổi, tôi cũng muốn làm việc theo định hướng lâu dài chứ không còn là chuyện phải thử sức và dò dẫm tìm đường như trước nữa.
- Vài tháng trước đây, tôi lại nghe nói chị sẽ rời khỏi Music Box?
- (Cười) Tôi không biết bạn nghe thông tin đó ở đâu ra và xin đảm bảo là không có chuyện đó.
- Cũng có thể là có cơ sở chứ vì người ta thấy chị dạo này ít đi với Thanh Thảo?
- Nếu cả hai cứ bỏ mặc công việc để theo đuổi những show diễn của Thảo thì ai sẽ lo chuyện quản trị công ty. Thảo giờ cũng đã có trợ lý mới, còn tôi thì ở đây để lo điều hành công ty. Đó chính là thay đổi mới nhất của chúng tôi.
Nguồn tin: Sành điệu
Ý kiến bạn đọc