Xa hơn nữa sẽ là đá ngầm

Thứ ba - 16/11/2010 03:52 3.273 0

Minh họa: Duy Hải

Minh họa: Duy Hải
Làm sao mà hai người lại quen nhau, nàng không còn nhớ nữa. Thường là ở những nơi giao tế, họp hành ăn nhậu người ta chào hỏi, bắt tay, ăn uống cùng nhau nhưng người ta chẳng mấy khi nhận ra nhau ở nơi khác, chỉ khi chính giữa chốn đông người đó vô tình mắt chạm mắt tiếng sét mới nổ ra.

Đó có thể là tại một đại hội có kết thúc bằng tiệc tùng, nhậu nhẹt mà nàng luôn là người đến trễ. Nàng vốn không có thói quen để ý đến những người đàn ông lớn tuổi mà mức độ thành đạt của họ thể hiện rất rõ qua thái độ của những người xung quanh. Nàng thấy người đàn ông cao lớn, duyên dáng như một tài tử ấy trông rất quen và chỉ có thế. Nàng nhìn quanh, hơi bực bội vì không còn chỗ trống nào khác nên đành phải ngồi xuống bên cạnh mấy anh chàng có vẻ đã uống khá nhiều, tự an ủi là sẽ được nấp vào đám đông, không phải chào hỏi và giới thiệu. Chẳng may cho nàng, gã trai bên cạnh lại muốn mọi người chú ý đến mình, gã nói cười và có những hành động mà chính ngôi sao thực phải nhìn về phía nàng và gã. Hai cặp mắt vô tình gặp nhau. Có thể là khuôn mặt ngây thơ cũng có thể là cái nhìn vừa tò mò vừa hài hước bật lên rất rõ qua đôi mắt to của nàng đã làm ông chú ý chăng? Sau đó thì ông và nàng đều đã biết về nhau mà chẳng ai cần phải tự giới thiệu. Người ta đoán trước và đáp ứng  ngay những ý muốn của ông. Những thông tin người ta biết về nàng đến tai ông đầy đủ ngay lúc đó và ngược lại. Khi ông tươi cười nói về chuyện muốn làm bạn với nàng, cố tình làm ra vẻ có vấn đề, nàng ngỡ ngàng nhìn ông nhưng cũng cười đáp lại theo kiểu đó: “Em không có thói quen thấy người sang bắt quàng làm họ!”. Ông vỗ nhẹ lên đầu nàng vừa tỏ vẻ trách cứ vừa bày tỏ sự thân mật. Ông gọi nàng là người bạn nhỏ suốt trong bữa tiệc và bày tỏ sự thân thiết công khai khiến cho những ánh nhìn ngưỡng mộ và ghen tị hướng về phía nàng.

Sau lần đó ông chẳng gặp lại nàng nữa dù chiều nào ông cũng về muộn. Những chuyến du hí, những bữa tiệc kéo dài từ trưa tới tối, cả những chuyến công tác xa, rảnh rỗi  đến mức có thể đọc báo và vào mạng, ông mới nhớ đến cô bé phóng viên bữa nào. Cô ta không viết nhiều nhưng quả thật với khuôn mặt dịu dàng cam chịu đó không thể ngờ cô ta có thể  viết được những điều như vậy. Không biết bây giờ cô ta ra sao, ba mươi rồi mà  như em bé vậy. Những người làm nghề như cô ta khó có thể an phận, liệu cô ta có hạnh phúc không nhỉ?

Đó có thể là sự sắp xếp của đấng tối cao vẫn hay bằng cách này hoặc cách khác thỏa mãn những mong muốn nằm trong đầu mỗi con người. Ông đến trễ và lướt cặp mắt có phần dửng dưng suốt bàn tiệc: Vẫn những khuôn mặt quen thuộc ấy nhưng không có nàng. Không thể  trực tiếp gọi cho nàng, ông chỉ hỏi đơn giản: Cô bé bữa đại hội không đi sao? Như thể tình cờ nhớ ra vậy nhưng trong lòng ông lại mơ hồ lo lắng nửa năm rồi có bao sự đổi thay, biết đâu… May mắn thay đó là một sự đổi thay dễ chịu: nàng đẹp và duyên dáng  hơn rất nhiều, có lẽ do có sự  chuẩn bị kỹ hơn. Tự nhiên ông tin chắc sự chuẩn bị đó là dành cho mình..

- Lâu lắm mới gặp em, em đẹp lên nhiều quá!

- Em rất nhớ anh nhưng lại chẳng dám liên lạc vì chắc anh đã quên em rồi!

Nàng đáp trả ngay lập tức cũng với cái giọng nửa đùa nửa thật của ông, khiến ông chỉ biết cười: Mồm mép nhà báo có khác!

Ông không biết rằng nàng  đang nói thật. Suốt sáu tháng qua nàng đã nhớ tới ông. Đầu tiên vì sự tò mò, sau đó thì cái vẻ ngoài lịch lãm và cách gọi âu yếm dịu dàng của ông làm nàng dễ chịu mỗi khi nhớ lại, nàng  lại đang bước vào  cái tuổi cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn và cần sự quan tâm chở che. Nàng mong được gặp lại ông. Nhưng dù có số điện thoại, lòng tự trọng và tính rụt rè vẫn không cho phép nàng làm thế. Mỗi ngày ông phải tiếp xúc với bao người, công việc có, người thân có, người đến làm quen có. Nếu nàng tới đó với bất cứ lý do gì thì mọi người cũng nghĩ nàng tới để nhờ vả ông. Nàng hơi tự  ái khi nghĩ  sự thân ái dịu dàng ông dành cho nàng lần đó, ông cũng dành cho cả ngàn người khác. Rất có thể ông sẽ chẳng nhớ ra nàng là ai nữa,  nên khi nhận điện thoại báo tin ông đợi, nàng đã  bỏ cuộc hẹn với T với chỉ một tin nhắn “Đương bận’”. T theo đuổi nàng đã mấy tháng nay, T không có gì đặc sắc cũng  không nhiệt tình như nhiều người khác. Nhưng nàng  biết chấp nhận sự thật để hiểu rằng ở tuổi của nàng thì đó đã là một sự ưu ái lớn khi mà T kém nàng đến 3 tuổi và chẳng có lý do gì ngoài tình cảm để phải cầu hôn nàng. Nàng biết mình đang thả mồi bắt bóng, thậm chí còn tệ hơn thế nhưng lý trí nàng lần nào cũng không thắng được trái tim. Ông không khác nửa năm trước chút gì, vẫn cái dáng cao lớn mà nhẹ nhàng, sang trọng mà không bệ vệ, vẫn cái nụ cười bao dung mà vui tươi, những cử chỉ thân mật mà lịch sự. Họ quan sát và nói chuyện với nhau bằng ánh mắt, cố để hơi tỏ ra thờ ơ với nhau và vẫn vui vẻ với mọi người.  Mọi người đều đã uống nhiều, đều đã ai cũng nói cho chính mình nghe, chỉ có nàng là không uống còn ông uống nhưng không say… Ông gắp thức ăn cho nàng, dịu dàng và cẩn thận từ cọng rau cho đến chiếc xương cá khiến nàng bối rối. Sự âu yếm dịu dàng  luôn có sức mạnh vô địch đánh đổ những thành lũy tình cảm vững chắc nhất. Ông chắc biết rất rõ  điều đó mà làm sao ông có thể không nhìn thấy những tình cảm thể hiện quá rõ trên nét mặt nàng chứ? Họ nói với nhau những chuyện vu vơ về gia đình, xã hội, công việc, bạn bè như không phải giữa họ là cái khoảng cách xa vời… Nhưng phút riêng tư  họ dành để tâm tình ấy không kéo dài được lâu, khi một người trong cái bàn tiệc ồn ào bỗng muốn khoe khoang về khả năng ca hát của họ và giọng oang oang của anh ta đã bắt người khác phải nghe theo. Ông liếc nhìn đồng hồ nhưng rồi vẫn gật đầu trước ánh nhìn của nàng. Họ kéo nhau vào phòng karaoke. Ông kéo nàng ngồi xuống cạnh mình với một vẻ thân mật tự nhiên khiến khó ai có thể nghi ngờ. Tranh thủ lúc mọi người sắp xếp chỗ ngồi, ông sửa lại mái tóc lòa xòa của nàng, trong ánh sáng nhạt nhòa của phòng karaoke, khuôn mặt nhìn nghiêng của  nàng đẹp lên rất nhiều. Ông nắm lấy khuỷu tay nàng bóp nhẹ bắt nàng phải quay mặt lại, trán nàng gần chạm cằm ông những sợi tóc lướt qua da mặt  ông nhột nhạt. Nàng dường như ngại ngùng vội ngồi xích ra, sát sang bên gã đàn ông đang nắm lấy tay  trái nàng lắc mạnh để hỏi nàng điều gì đó. Ông tự nhiên thấy khó chịu với cái gã trai đang ba hoa về những bản nhạc của Trịnh Công Sơn. Ông không biết gì nhiều về gã trai này. Một ngày phải gặp gỡ, chào hỏi, bắt tay hàng trăm người nên dù có trí nhớ tốt, ông cũng không thể nhớ được những người nhàn nhạt không có gì nổi bật như thế. Nhưng bây giờ thì ông sẽ nhớ… vì ông đang nghĩ mình không thể sỗ sàng  như gã để nắm lấy tay, đặt tay lên vai thậm chí còn ôm lấy đầu nàng, kéo nàng lại gần ép hát chung một mic, khiến nàng phải bực tức giằng ra. Nàng sẽ không làm như thế với ông. Ông biết chắc là như vậy, nàng sẽ không phản ứng, kể cả nếu ông có kéo đầu nàng vào ngực mình  nhưng  ông không dám làm những điều đó. Ánh mắt rụt rè của nàng nhìn ông nửa thăm dò nửa nhận lỗi khi nàng lùi xích ra xa và kéo lại nếp váy che hai đầu gối trắng tròn thoáng lộ ra trước ánh mắt ông. Cô ta đẹp và nhát, thật là lạ và cũng thật đáng tiếc. Những mối tình  với những người phụ nữ như thế này tốn nhiều thời gian và quá nguy hiểm với những người như ông. Họ quá thật thà, quá nổi tiếng để giấu được bất cứ chuyện gì, quá ngây thơ trong trẻo để phải chịu sự vụng trộm lén lút của một mối tình bị coi là bất chính. Một tình yêu cao thượng đòi hỏi tốn kém quá nhiều công sức thậm chí phải trả giá bằng cả sinh mạng chính trị mà để đổi lại chỉ là một tâm hồn đồng điệu? Nhưng những cô gái có được dễ dàng bằng vật chất không bao giờ hấp dẫn được ông dù họ đôi khi cũng là những trinh nữ và thường là trẻ đẹp và giỏi giang hơn nàng. Nàng quá hấp dẫn và ông đang bị lôi cuốn bởi sự tò mò muốn khám phá những gì ẩn sau khuôn mặt xinh xắn và những suy nghĩ  khá già dặn khác  người của nàng.

- Anh và em giống nhau lắm em biết không?

Tranh thủ lúc anh chàng kia đang gào lên “Nửa đêm thấy em là thác đổ, một đêm ghé qua vườn xưa. Vườn xưa đóa hoa nào mới nở…”, ông nói cho riêng nàng nghe và nắm lấy tay nàng bóp nhẹ nhưng chặt.

- Em làm sao so sánh với anh được chứ!

Nàng phản đối một cách yếu ớt, bối rối tìm cách rút tay ra nhưng một sức mạnh ấm áp vô hình  nào đó cứ giữ chặt  lấy nó  khiến nàng không thể rút tay ra được. Những ngón tay bé nhỏ  của nàng nằm trong tay ông run rẩy và tin cậy. Tay trưởng phòng kinh tế của Sở Kế hoạch liếc nhìn ông. Có vẻ như gã cũng không say và đang quan sát từng hành động của ông và đang cười dù vẫn giấu ánh nhìn và nụ cười đó sau cặp kính cận và cuốn danh sách bài hát nhưng ông không buông tay nàng ra. Ngày mai có thể sẽ có  những ánh mắt, những nụ cười khác lén lút như thế khi ông xuất hiện ở cơ quan. Chết tiệt cái việc cứ bị để ý, xoi mói, nhòm nhỏ, theo gương, bắt chước… Chúng làm công việc lãnh đạo mất thú vị đi rất nhiều. Chỉ một cử chỉ khác lạ có thể bị suy diễn ra thành những chuyện động trời. Một cái lông gà qua miệng ba người thì thành năm con gà mà. Tình ngay lý gian! Ông buông tay nàng ra, cũng nhẹ như lúc nắm lấy nó. Cảm thấy trong một giây bàn tay ấy trở lên lạnh ngắt.

Nàng căm ghét sự nhạy cảm của bản thân mình. Thực sự nàng có phải người nhạy cảm như mọi người nhận xét không thì nàng còn chưa chắc nhưng riêng đôi tay nàng thì không nghi ngờ gì. Cái giây phút ông quyết định buông tay nàng diễn ra vô cùng ngắn ngủi vậy mà đôi tay nàng đã phản ứng  ngay, cứ như sự cân nhắc, do dự  của ông đã chuyển từ não bộ của ông đến tay nàng vậy.

Nàng đã từng có những mối tình nhưng phần lớn chúng thường rơi vào cái vòng luẩn quẩn của việc khi những người yêu nàng còn nhiệt tình theo đuổi thì nàng lại mòn mỏi tìm kiếm điều gì đó khác lạ mà đối tượng đó không có và khó có thể chấp nhận được. Điều đó dẫn tới việc nàng thất vọng và nghi ngờ về những lý thuyết tình yêu mà nàng đã học, đọc và có thể chính nàng đã viết  ra. Khi nàng đã biết giấu đi những suy nghĩ, tình cảm và cả công việc thật của mình để có thể mở rộng phạm vi lựa chọn hơn thì việc giữ gìn gia phong cho một gia đình lớn, nề nếp và quê mùa lại là một cản trở. Nàng là con gái út và các anh chị của nàng đều đã lập gia đình từ thời các chuẩn mực  của cuộc sống được đánh giá khác xa thời nàng. Nàng loay hoay tự vận động trong cuộc sống, công việc và những quan niệm cũ, mới và tự phiền trách sự  mâu thuẫn và kém cỏi  của bản thân. Nàng cố giấu sự mặc cảm, tự ti đó  đi trong cái vẻ tự tin và hồn nhiên nhưng thực ra  nàng đang cô đơn và khao khát sự rộng lượng chở che của một người đàn ông, điều mà T thiếu còn ông thì lại thừa.

- Mình không thể - Nàng tự nhắc - ông ta có địa vị cao trong xã hội, lịch lãm và từng trải, chắc chắn ông có cả tá các cô gái trẻ đẹp bám theo. Ông ta quá hấp dẫn nhưng chỉ là cho những cuộc tình ngoài hôn nhân, còn nàng thì lại luôn phải  nhắc mình là nàng chẳng còn đủ thời gian để có những thứ vô ích phù phiếm đó nữa. Nhưng người ta có thể chấp nhận lấy một anh chàng cục mịch, cù lần dù tốt bụng nhưng thô thiển được không khi cứ phải tiếp xúc với những người thành đạt và hào hoa phong nhã, mà những người đó lại đều đã có gia đình. Nàng biết những người như ông dù  có chán vợ giận con đến mấy thì cũng chẳng bao giờ dám hi sinh sự nghiệp đang rực rỡ của mình cho một tình cảm vu vơ nào đó. Nàng khẽ thở dài tự trách mình xấu xa, điên khùng khi vẫn mong muốn  được tựa đầu vào bờ vai cao lớn của ông, ham thích sự ấm áp dịu dàng từ lòng bàn tay ông, yêu mến nụ cười tươi vui, đầy vẻ bao dung  cũng như cả cái cách tán tỉnh khéo léo lịch sự của ông. Ông ta giàu có, có quyền chức và đã có vợ con; những yếu tố mà  vì sĩ diện và tự ti nàng thường loại trừ ngay từ đầu khi quyết định dành tình cảm cho ai đó, vậy mà… Sự  cám dỗ của quyền lực chăng? Hi vọng là như thế! Nàng bình tĩnh ngước lên nhìn ông, tươi cười để xóa đi vẻ ưu tư vừa rồi.

*

*      *

Họ nằm bên nhau trong căn phòng nhỏ  của một khách sạn rất đẹp. Nàng gối đầu lên cánh tay ông hít thở hơi ấm  dễ chịu toát ra từ người ông, thầm ước  cứ được như thế mãi rồi lại tự xấu hổ về cái suy nghĩ quá ngây ngô, ngờ nghệch đó. Nàng đọc sách, xem phim Mỹ, cả những sách báo dạy tâm lý  giới tính và không phải hoàn toàn không tình cờ bắt gặp các trang web đen nhưng  nàng chưa bao giờ  trải qua những chuyện như thế này. Nàng không tò mò, không ham muốn mà chỉ thấy lo sợ. Ông chắc chắn sẽ nhận ra sự ngây thơ vụng dại của nàng. Nàng không còn trẻ để quan trọng chuyện trinh tiết nữa và nàng cũng biết điều đó thường chỉ cần cho người chồng. Nhưng sự thuần thục khéo léo dành cho người tình thì nàng lại không có. Nàng cố làm ra vẻ tự nhiên, dạn dĩ nhưng sự rụt rè lóng ngóng của nàng không qua được cặp mắt khép hờ giả như đang mệt mỏi sau một chuyến đi dài của ông. Ông vòng tay ghì chặt nàng vào lòng. Nàng nép vào người ông nhưng người vẫn căng cứng. Ông khẽ đỡ nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn nàng và từ từ cúi xuống gượng nhẹ cởi bỏ những dây, những móc  trên người nàng. Dù ông đã rất nhẹ nhàng khéo léo nhưng cái tư thế co rúm tự vệ vẫn đến với nàng dù nàng thực lòng muốn làm ông vui. Nàng nhoài lên ôm cổ, áp môi vào miệng ông, giấu đi khuôn mặt nóng bừng. Nhưng ông vẫn nhanh chóng nhận ra và… sự ham muốn của ông qua đi rất nhanh thay bằng niềm thương xót. Ông vừa nhẹ vuốt lại tóc, sắp xếp cài lại dây áo cho nàng vừa dùng lưỡi âu yếm lau những giọt nước mắt đang từ từ lăn trên làn da mặt mềm mại của nàng:

- Anh không hiểu…? Ông hỏi cụt ngủn khi nàng đã bình tĩnh trở lại.

- Tuổi trẻ khó khăn, ít giao tiếp, những quan niệm sách vở về tình yêu, tính kiêu hãnh và đôi khi… lòng tốt của những người như anh đã giữ gìn cho em.

- Anh thương em quá! Ông nói giản dị và thật lòng. Nàng khẽ cười, ông hiểu và khâm phục nụ cười đó. Chỉ những người đã phải chịu đựng rất nhiều mới có thể cười như thế. Ông đã gặp rất nhiều phụ nữ, phần lớn họ đều rất mau nước mắt và thường là với nước mắt họ đạt được những gì họ muốn. Cả từ  vợ ông, người phụ nữ khó có điều gì chê trách  trong suốt quãng thời gian dài làm vợ, những cô hoa hậu người mẫu chân dài mà thời gian chăm sóc vẻ ngoài đã chiếm hết quỹ thời gian dành cho vẻ đẹp bên trong, cho đến những nữ doanh nhân thành đạt, những nhân viên, đồng nghiệp giỏi giang thời ông còn công tác ở các vị trí khác nhau. Họ quá thành thạo trong việc sử dụng thứ vũ khí lợi hại đó, và việc đó dần dà làm ông khó chịu và sợ hãi. Nụ cười buồn của nàng làm tim ông mềm nhũn. Cô bé tội nghiệp! Ông khe khẽ vuốt ve bờ vai tròn trĩnh mềm mại khi nàng đã im lặng như đang ngủ thiếp đi. Sự ngây thơ, tin tưởng này chính là rào chắn ngăn cản và bảo vệ nàng trước những ham muốn bản năng của những người như ông chăng?

- Anh rất tiếc - ông lắc nhẹ tay nàng khi họ đứng tại phòng chờ của sân bay - Em không giận anh chứ? Nàng lại khẽ cười, vẫn nụ cười hiểu biết  đầy vẻ chịu đựng, khiến ông lại đau nhói trong ngực.

- Anh có thể cho em tất cả  nhưng anh không thể cho em chính bản thân mình… em còn cần phải... Cổ họng ông như tắc lại trước ánh nhìn của nàng, nhưng ông vẫn nói tiếp - Em cần phải hạnh phúc. Em đẹp, thông minh, tốt bụng và  trong trắng. Em còn phải có gia đình riêng, một người chồng tốt, những đứa con ngoan…

Chưa bao giờ ông nói nhiều và thật lòng như thế. Khi nói, ông nhìn sâu vào đôi mắt to nâu, sững sờ và buồn bã  của nàng như nhìn thấy khoảng trống  mênh mông sẽ có khi nàng ý thức rõ hơn về những điều ông nói.  Và tự hành hạ mình với ý nghĩ ông đang hèn nhát vứt bỏ cơ hội có được  người phụ nữ duy nhất đáp ứng đầy đủ những gì ông kiếm tìm, mong đợi bấy lâu. Ông nhìn lướt qua những người đang tập trung ở phòng chờ đoán phản ứng của họ nếu ông ôm hôn nàng thêm một lần nữa. Hình dung rõ về những điều được và mất nếu ông tiếp tục cuộc tình này. Tự nhiên ông nhớ tới câu chuyện  nàng kể về các bãi tắm ở  Nha Trang, màu nước biển ở Nha Trang xanh và đẹp nhưng những bãi tắm đó không hề thoai thoải, chỉ cần ra xa bờ hơn một chút là nó dốc xuống đột ngột toàn là đá trơn nhẫy, nguy hiểm vô cùng.

- Em hãy biết tự lo lắng và chăm sóc cho mình, bất cứ khi nào cần hãy gọi cho anh!

Ông nói trước khi quay đi nhưng khi nhìn vào cặp mắt khô khốc, đau đớn của nàng lần cuối chính ông cũng biết là nàng sẽ không bao giờ làm thế nữa.

Tác giả: Bùi Đế Yên

Nguồn tin: Văn nghệ Tiền Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

Xem tiếp 


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây