Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn: Tình khiêm nhường nhận lấy để cho đi

Chủ nhật - 06/06/2010 13:46 2.241 0

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn
Khi sáng tác bài thơ ấy, hắn không nghĩ gì cả, nó bảng lảng như sương khói vậy thôi. Nhưng nó đã vượt ra ngoài biên giới khi được Trương Quý Hải phổ nhạc với cái tựa khác: "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa"...

Hắn đã ăn may ở bài thơ ấy, dù sau này hắn có tới hai tập thơ với nhiều trăn trở và hàng ngàn chiêm nghiệm, nhưng thiên hạ vẫn chỉ nhớ về những câu thơ sương khói, mơ hồ ấy thôi. Bùi Thanh Tuấn của ngày hôm nay đã khác quá nhiều so với 17 năm trước. Gã trai Bảo Lộc ấy đã kịp… già đi sau quá nhiều đổ vỡ, sau hai lần đăm đăm ý định tự sát và cuộc đời xoay chiều như một đồ thị hình sin. Nhưng, sự mê đắm với thơ ca có lẽ là điều duy nhất không thay đổi, vẫn mới mẻ. Mà dường như cuộc đời càng nghiệt ngã thì tình yêu ấy càng mạnh mẽ và tươi nguyên…

"Tự họa" và "phác thảo"

"Tôi biết mình đa đoan, nên đã thử sức ở nhiều lĩnh vực. Nhiều khi không quan tâm đến thành bại, tôi làm mọi thứ theo sự thúc gọi của bản năng miễn tôi thấy vui là được. Tôi luôn thấy mình cô đơn, dù có nhiều bạn và cả người yêu. Tôi không cố tình "diễn", nhưng có lẽ sự cô đơn của tôi đã được che giấu khéo léo phía sau cái vẻ hiếu động và lăn xả trong cuộc sống hằng ngày. Không thất tình, tôi viết không được. Không thất bại và hụt hẫng, tôi viết không được. Có lẽ, tôi đang gặp những xung đột bên trong: vừa muốn viết, vừa muốn bình yên. Cũng may, tôi có nhiều mối bận tâm nên chuyện làm thơ hay làm gì khác cũng chỉ là một trong nhiều thứ mất đi, hay có được. Tôi ổn!..." - Bùi Thanh Tuấn viết về mình như thế.

Và trong những trang nhật ký trên Facebook, hắn "tự thú": "Mình không còn một trái tim có thể rung lên những nhịp đập bất thường. Mình giờ đây vẫn chỉ là một gã trai giàu thâm niên thị thành nhưng nghèo văn minh đô thị. Mình, một hình nhân nhiều cảm xúc trái ngược; được che đậy bởi cái vẻ bề ngoài hiểu biết. Mình, chỉ là một gã trai quê còn trong tâm hồn chút lẳng lơ chữ nghĩa. Qua rồi... qua rồi cái thời sống điên cuồng với cảm xúc trong veo. Qua rồi cái thời sống để cho đi mà không chờ đợi được nhận lại. Và nếu cho được chọn lại, mình vẫn sẽ sống như thế. Đó là một hành động tự quẳng mình vào trong lửa, để biết tình yêu cao thấp đến dường nào, để biết đời sống khắc nghiệt đến là bao...". 

Ở tuổi 35, cái tuổi mà mọi thành bại ở đời đang dần được minh bạch. Nhưng với hắn, cảm giác về thành bại là những cảm giác khác lạ hơn, không hoàn toàn vì danh, không hẳn chỉ vì tiền, mà đôi khi là cảm giác sống như thế nào, sống ở đâu và sống với ai. Gặp Bùi Thanh Tuấn, tôi luôn cảm thấy đây là mẫu người khó đoán. Có chút gì đó quá khôn ngoan, nhiều phần sắc sảo, lắm lý sự biện minh nhưng lại đầy mâu thuẫn nội tại, sự tự tin bề ngoài nhưng lại như yếu đuối phía bên trong, có niềm tin mạnh mẽ nhưng đồng thời những câu chữ lại lột trần cái vẻ bề ngoài ấy: Sự chênh vênh đến chao đảo. Và hãy thử rũ bỏ vẻ ngoài bụi phủi, cái kiêu ngạo cố tình (và cả những thị phi mà đời ai cũng có) thì hắn sẽ còn lại gì, ngoài một nỗi cô đơn?

Tôi không dám chắc tôi hiểu hết về hắn. Và có lẽ chính hắn cũng chưa hiểu hết về mình. Sống, cũng có lúc bon chen; yêu, cũng có lúc yêu vờ, hắn như một người truy cứu bản thân, muốn thấy mình ở nhiều bến bờ, mà bến bờ nào cũng muốn mình thấu triệt…

Dị bản

Trước khi rời quán cà phê cùng người tình bé nhỏ, Bùi Thanh Tuấn bảo, không cần ông viết hay về tôi, mà chỉ cần ông viết thật thôi. Không viết cũng không sao. Trong câu nói ấy, tôi nhận ra, dường như hắn đã nhận ra tôi muốn tìm hắn ở góc nào của cuộc sống.

Thực ra, sự thật về một con người đôi khi chính họ cũng còn chưa nhìn rõ. Bị đẩy vào những ngẫu sự thường nhật, người ta đôi khi không kiểm soát được chính mình. Hoặc, vì yêu quá nhiều người, si mê quá nhiều sự đời, mà người ta cũng quên nhìn lại, quên tự vấn, rằng thực sự ta đang như thế nào. Và hoặc, đôi khi người ta không có nhu cầu tự vấn, sống giản đơn cũng là một cách sống hạnh phúc hơn người vậy.

Tôi đã nghe đủ chuyện về Bùi Thanh Tuấn. Về sự ảo tưởng về tài năng, ảo tưởng về sức mạnh thơ ca của chính mình. Về sự mưu danh, vụ lợi của hắn trong công việc. Về chuyện gia đình hắn, cơm không lành canh không ngọt. Và về những chuyện tình yêu bất thường mà hắn đã trải qua. Tất cả như một trái bóng, luôn dật dờ đâu đó và tôi biết, nó đã hoặc sẽ tìm gặp hắn để va vào một lúc bất kỳ. Có thể Bùi Thanh Tuấn sẽ khó chịu và sẽ la toáng lên. Nhưng phần nhiều tôi nghĩ, hắn sẽ mỉm cười im lặng.

Như cái lý của nhà Phật, sống ở đời không phải hơn nhau ở lời nói. Tôi nghĩ mình có đủ cảm thông để chia sẻ với hắn về những câu chuyện ấy. Tôi thực sự không muốn nhìn nhận một con người qua những tin đồn. Nhưng, mấy chuyện vặt vãnh ấy nào có là gì với một người đang coi cái chết nhẹ như mây gió. Hắn nói: Tôi, lúc này mà có chết, cũng không có gì để hối tiếc. Và không bao giờ oán giận cuộc đời. Tình khiêm nhường nhận lấy để cho đi.

"Tôi là phiên bản của chính tôi"

Bùi Thanh Tuấn, người làm thơ, viết nhạc và từng đoạt giải trong nhiều cuộc thi hát thời kỳ sinh viên, là một hình ảnh lãng mạn mà người ta thường nghĩ. Nhưng trái với hình ảnh ấy, Bùi Thanh Tuấn là một kẻ lăn lộn để sống. Và thơ ca là một phần sâu thẳm, mà sự bộc lộ đôi khi không cố tình, vẫn tạo nên những điều lạ lùng, ấy là sự xôn xao từ những đám đông. Tuấn kể, hắn đã từng làm rất nhiều nghề để sống, như thợ hồ, giữ xe, sơn cửa, bán sách dạo,… rồi những bài thơ, bài báo cứu cuộc sống sinh viên bớt nghèo hơn.

Ở tuổi ngoài hai mươi, hắn đã có một ngôi nhà bạc tỷ ở Sài Gòn. Khi ấy, Bùi Thanh Tuấn là một hình ảnh thành công sớm trong lứa thanh niên trẻ Sài Gòn, đặc biệt là trong giới viết lách. Thế nhưng, chỉ hai năm sau đó, khi từ Hà Nội trở về Sài Gòn, trong túi hắn chỉ còn 28 ngàn đồng. Không công việc. Không tình yêu. Và ngôi nhà cũng hết. Cuộc rời bỏ Sài Gòn để ra Hà Nội sống năm 2000, là một cuộc trốn chạy khỏi nỗi thất vọng về con đường học vấn và thất vọng về mối tình với một nghệ sỹ piano. Cũng hắn, tự kể về nỗi thất vọng của mình: Tôi đã nỗ lực nhiều năm liền để tìm cách đi du học. Nhưng mọi sự không dễ dàng chút nào. Tôi thi và luôn bị rớt. Tôi cảm giác thất vọng đến mức bế tắc. Cộng với chuyện tình cảm đổ vỡ, tôi đã chạy trốn khỏi thành phố náo nhiệt này, để ra Hà Nội... Bắt đầu là thuê một căn gác trọ trên phố Huế và viết báo kiếm sống. Rồi, hắn đã thi công chức để làm tại Cục Xuất bản, rồi đi Singapore học về đồ họa trong 6 tháng, bỏ dở ở đó để quay về.

Sự xáo trộn liên tục trong những năm tháng ấy là một sự bế tắc mà chính hắn cũng không nghĩ ra. Hắn cứ loay hoay với những đổi thay, mà không hẳn vì một lý do cụ thể nào đó, mà đôi khi chỉ vì những bí bách tự thân buộc người ta phải rời bỏ. Những tưởng sẽ sống đời với Hà Nội, nhưng hắn lại trở về Sài Gòn, trong một nỗi chán chường lớn hơn. Như thể cuộc tìm kiếm chính mình bị thất bại.  Và trong đầu hắn luôn có ý nghĩ tự sát. Một kẻ chán sống, về tới Sài Gòn với chỉ hơn hai chục ngàn trong túi, và một mớ chữ nghĩa ngổn ngang, nằm lì trong nhà một người bạn thân ba ngày. Ba ngày tuyệt thực. Người bạn bữa trưa mang những hộp cơm về để trước cửa nhà rồi lặng lẽ đi, dù biết chúng không hề được đụng tới. Sau ba ngày đấu tranh quyết liệt với một câu hỏi, "sống hay là chết?", hắn đã quyết định đứng dậy. Để làm lại.

Lao vào công việc tổ chức bản thảo, tham gia vào thị trường xuất bản với một sự am hiểu về sách vở và có cả sự nhạy bén của một đầu nậu, Bùi Thanh Tuấn đã góp sức tạo nên những cú hích trong xuất bản. Nhưng, năm 2004, hắn đã quyết định rời bỏ, để đi làm truyền hình, như một hành trình của loài cá, càng lớn càng cần biển rộng hơn. Bùi Thanh Tuấn tự nhận mình là kẻ ăn may trong thơ ca, vì đến giờ vẫn chỉ có một bài thơ được nhiều người nhớ tới, dù bài thơ đó không phải là bài hắn tâm đắc nhất. Và cũng Bùi Thanh Tuấn, là người dám tự thừa nhận về sự chuyển đổi của mình, như tìm đến một nơi để khẳng định được một cái tên, một chút danh tiếng.

Hắn nói, người biên tập làm công việc quá lặng lẽ và cái tên thường bị lãng quên. Khi chuyển qua làm truyền hình, cái tên Bùi Thanh Tuấn sẽ được nhiều người biết đến hơn. Thực ra, sự thành thật này không phải ai cũng làm được. Và ít nhất, trong điều này, hắn đã là kẻ khôn ngoan…

Lần thứ hai Bùi Thanh Tuấn có ý định tự sát là khi cuộc hôn nhân ngắn ngủi tan vỡ. Thực ra cả tôi và hắn đều không muốn nhắc đến giai đoạn buồn ấy, bởi đôi khi nó sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống bắt đầu yên ổn của một người thứ ba nào đó. Nhưng, cuộc hôn nhân tan vỡ ấy chính là một minh chứng điển hình cho tính cách của con người này. Một kẻ yêu sự cô đơn tuyệt đối của mình, yêu nhiều nhưng lại không bao giờ chịu đổi thay để thích ứng với tình yêu của người khác, một kẻ luôn khao khát tự do và luôn tìm cách di chuyển mình trong quá nhiều môi trường sống, để tìm kiếm chính mình.

Bùi Thanh Tuấn nói, họ có một đám cưới sau ba tháng quen nhau. Khi chuẩn bị đám cưới, hắn đã có dự cảm về sự đổ vỡ sau này. Họ chia tay nhau cũng nhanh như khi quen nhau. Khi ấy, hắn coi đó là một sai lầm khủng khiếp. Và ý nghĩ tự vẫn đến lần thứ hai. Bơ vơ trong chính thế giới của mình, Bùi Thanh Tuấn bị mất thăng bằng và rơi tự do. Hắn để tóc dài, mặt gầy hóp và những cuộc nhậu trở nên lê thê hơn bao giờ hết.

Thảo, người con gái đang đồng hành cùng hắn trong thời gian này, nói rằng khi cô gặp hắn là một kẻ mất hồn, ngao ngán. Vậy mà cô yêu hắn đến giờ, yêu và tin sẽ có chuyện dài lâu. Hắn cười bảo, có lúc tôi đã đuổi cô ấy ra khỏi cuộc đời tôi, đuổi thực sự, nhưng cô ấy đã không bỏ đi, và chúng tôi yêu nhau đến giờ… Sau những tháng ngày tuyệt vọng, hắn đã không coi hôn nhân là một sự sai lầm nữa, mà hắn coi đó là sự sắp xếp của định mệnh, có điều nó đến sớm hay muộn mà thôi. Những gì đã qua là xong…Tôi không chắc toàn bộ những điều hắn kể là hoàn toàn chính xác. Bởi cũng rất có thể có những phiên bản khác, từ những người khác. Nhưng, ít nhất là tôi đang được lắng nghe hắn  kể lại một phiên bản sống của chính hắn. Như cách hắn từng nói, "I am the version of my own -Tôi là phiên bản của chính tôi".

Sự chung chạ trọn vẹn…

Bùi Thanh Tuấn đang trên đường đi Lào để thực hiện bộ phim tài liệu về người Việt tại nước ngoài, như hành trình hắn đi châu Âu, Mỹ và nhiều nước khác trong hai năm qua để thực hiện về đề tài này. Tuấn cũng có một công ty riêng về sáng tạo, song hành với công việc tại Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh. Và Tuấn cũng không ngần ngại chia sẻ, hiện tại hắn đang ở nhà trọ như một sinh viên. Ở tuổi 35, hắn luôn mơ về một mái ấm với những đứa trẻ, nhưng hắn không biết trước được định mệnh đang chờ mình như thế nào… Có vẻ như mọi thứ đang chuyển động, nhưng tương lai là khái niệm mơ hồ mà hắn không bao giờ nắm trước được. Nhưng có một thứ mà tôi chắc chắn, hắn sẽ không rời bỏ được.

Như cách mà nhà thơ Lê Minh Quốc viết về hắn: Một tập thơ. Một ngàn tập thơ. Thì cũng thế. Số phận đã đóng đinh trên cây thập giá đời. Nếu quả thật như thế sẽ là một cuộc lang chạ đến cuối đời với thơ… Đời sống đơn giản mà cũng lạ lùng đến vô cùng…

Tác giả: Bảo Bình

Nguồn tin: ANTG cuối tháng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây