Vũ Đình Giang: Tôi thích hành hạ các nhân vật

Thứ hai - 31/05/2010 17:09 2.080 0

Vũ Đình Giang: Tôi thích hành hạ các nhân vật

Sống lặng lẽ và khiêm nhường, song các con chữ của Vũ Đình Giang lại sôi sục, dữ dội với các nhân vật đầy nổi loạn nội tâm. Chúng khiến độc giả háo hức đón chờ các nhân vật mới “bị” anh quan tâm, kể từ sau Song song, Bờ xám...

Có người coi sáng tác văn học như một cuộc chơi để thỏa trí tưởng tượng, có người coi nó như một chỗ trút bầu tâm sự và gửi gắm tâm trạng, người khác lại dùng nó như một lăng kính để phản ánh cuộc sống một cách có chủ ý. Còn anh?

- Với trường hợp của tôi, cốt lõi của nghề viết là: có điều muốn nói, và trong nhiều phương tiện thể hiện, cuối cùng tôi thấy công việc này là lựa chọn tối ưu. Thật khó để tách biệt các vấn đề như trên, vì theo một tỷ lệ nào đó, hoặc trong một thời điểm nào đó, chúng gần như trộn lẫn. Nhưng bản thân tôi nhận thức rõ rằng, càng về sau này, trường hợp thứ ba mới thực sự là điều tôi đang làm. Bởi suy cho cùng, ai theo nghề viết mà không thỏa trí tưởng tượng trước nhất. Cạnh đó, văn học gần như một ngành khoa học phẫu thuật tâm lý, nơi tác giả đủ năng lực tỉnh táo để phân tích sắc bén và thuyết phục các vấn đề theo trường hiểu biết riêng của anh ta, kể cả những vấn đề hết sức trừu tượng hoặc siêu thực.

Từ khi bắt đầu sáng tác văn chương tới nay, anh có thấy mình thay đổi nhiều không? Cả về lối tư duy, cách sống lẫn phong cách viết? Việc sáng tác đem lại cho anh những cảm giác gì?

- Tôi nghĩ chúng đã thay đổi nhiều. Việc theo đuổi nghề nghiệp này đã kéo theo một quá trình biến đổi thật kỳ quái. Càng ngày, đời sống thật của tác giả bị xóa dần đi, nhường chỗ lại cho một hoặc nhiều con người không có thật chiếm giữ. Theo nghĩa đó, tôi chỉ có nỗi phấn khích khi đang làm và chút mệt mỏi khi xong việc, phần còn lại là của con người không thật đó, nó tự thực hiện bản hợp đồng bí ẩn của nó, tôi không có quyền thương lượng cho đến khi nào nó tự ý chấm dứt.

Đọc các tác phẩm của anh, độc giả thường nhuốm lây sự cô độc, buồn bã tự dằn vặt, đầy tâm trạng giằng xé. Khi sáng tác xong, anh có thấy mình bị kiệt sức? Anh có thuộc típ người lao vào đau khổ để viết? Hay là người thích mổ xẻ, phơi trần những đau đớn trong nội tâm con người rồi để đó, phần còn lại cho độc giả tự xử lý?

- Sở thích của tôi là hành hạ các nhân vật của mình, bằng cách ném chúng vào những trường hợp gian khó, quá trình chúng quẫy đạp tìm cách thoát hoặc tự hủy hoại, cũng là lúc chúng thách thức ngược lại tôi. Giải quyết xong vấn đề của nhân vật là mọi khó khăn chấm dứt. Có thấm mệt đôi chút nhưng tôi dễ dàng sa ngay vào những trò nhảm nhí hấp dẫn khác, nhờ thế tôi bắt đầu sáng tác mới. Thú thật, tôi là người chỉ thích mổ xẻ nội tâm phức tạp của con người trên trang viết, ngoài đời tôi lảng tránh mọi kiểu đau khổ dù nó cố lao vào.

Là một người khá bận rộn (thiết kế bìa, làm NXB…), anh dành thời gian để quan sát cuộc sống và sáng tác vào lúc nào?

- Tôi thường viết về đêm. Bất cứ khi nào chú tâm quan sát, tôi đều thu thập được cái gì đó. Tôi thấy ngay cả một tách cà phê cũng biết trình diễn bao trò quái gở.

Anh từng tự nhận xét mình sống nhút nhát nhưng văn chương của anh lại khá nổi loạn. Phải chăng giờ đây các nhà văn thường viết về những điều họ không có hoặc khát khao muốn có và văn chương không hẳn là con người thật của họ?

- Văn chương hư cấu chỉ phản ánh phần nào những gì tác giả thu lượm được, hoặc soi chiếu. Nhưng, dù người viết có cuộc đời nhạt nhẽo tầm thường hoặc tham gia vào các sự vụ sôi động, thì chất lượng trang viết được quyết định bởi suy nghĩ và cách thức sáng tạo của tác giả, tức là năng lực nghề, chứ không phải ở chi tiết thực tế mà họ trải qua. Tôi nghĩ, câu “văn là người” không thể áp lên tất cả.

Kế hoạch sáng tác tác phẩm mới trong năm 2009 này của anh là gì, một tiểu thuyết chăng?
- Vâng, tiểu thuyết mới có tên Hơi thở mọc rêu sẽ là một khác biệt với cuốn Song song, khi tôi xoáy ngòi bút nghiên cứu một nhúm thú nuôi yếu đuối vốn lẩn khuất quanh đời sống chúng ta, nơi các mất mát thảm hại chen lấn cùng những mưu toan điên cuồng nhất. Cuốn sách sẽ ra mắt trong năm nay.

_________________
Vũ Đình Giang
Sinh năm 1976 Giải Văn học tuổi 20 lần 2 (Báo Tuổi Trẻ tổ chức) Các sách đã in: Trên đất lạ, Một nắm mưa trên ngôi nhà Mondrian, Vũ trụ câm, Mười sáu mét vuông, Kẻ lạ nhìn tôi từ phía sau, Song song…

Tác giả: Nguyễn Lệ Chi

Nguồn tin: Thanh Niên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây