Nhìn lại chặng đường dài Thảo đã đi qua, có thể thấy cô cũng như nhiều người khác, phải trải qua một giai đoạn hình sin của cuộc đời. Biểu đồ đó đi từ giai đoạn khởi đầu là một Búp bê đẹp xinh, tràn trề năng lượng rồi lâng lâng trở thành Búp bê biết yêu với những cuộc tình tốn nhiều giấy mực của báo chí.
Đã có lúc Thanh Thảo còn được nhắc đến như một búp bê hạnh phúc hay ngẫu hứng tung tăng hoá mình thành Búp bê con trai với tóc dựng, quần tụt, dây xích… Và gần đây nhất, nhạc sĩ Phương Uyên lại tiếp tục viết cho Thảo một ca khúc mang tên Búp bê buồn… Không biết ở giai đoạn này, trong những chuỗi ngày trở thành "bà giám đốc", "bà giáo trẻ", Thảo có buồn như bài hát kia không.
Thế nhưng chỉ với một buổi café cùng Thảo, ngắn ngủi thôi, tôi lại nhìn ra một Thanh Thảo khác: Thảo của những ngày tháng cô đơn. Chính Thanh Thảo cũng nhận ra sự cô đơn của bản thân hiện tại. Thảo không để tôi phải đặt câu hỏi, cô lại chính là người “nổ phát pháo” khởi đầu cho cuộc trò chuyện: Về sự cô đơn.
Thời gian này, tôi thấy cô đơn quá!
Thảo tâm sự: “Đợt vừa rồi, đi diễn ở Mỹ và Châu Âu về, Thảo có cảm giác cô đơn lắm. Nhìn lại hai năm qua bỗng thấy lúc nào mình cũng cắm đầu vào công việc, vào công ty, phụ huynh, học sinh rồi cả ca sĩ của mình, nên quỹ thời gian riêng đã không còn nhiều. Nhớ ngày xưa, rảnh rang chút là “A lô” rủ bạn bè đi café, tối tối đi nhảy đầm cho vui vẻ. Bây giờ, mình túi bụi với công việc. Lạ một điều là ở Việt Nam, làm quần quật, tôi không nhận ra sự cô đơn đó. Nhưng đến khi qua Mỹ, không phải lúc nào cũng đi hát, thời gian trống nhiều, ngồi không, lại có cảm giác sợ một điều gì đó. Nằm trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay gác lên trán suy nghĩ chẳng biết gọi cho ai…”.
Tôi có thể hình dung ra cảnh tượng đó, nhưng tôi lại vội vàng đưa mắt sang Thuý Vinh đang ngồi ăn nốt phần salad tối muộn ở bàn kế bên. Thảo hiểu ý tôi rất nhanh, chị thoáng nhìn Vinh rồi cười và nói tiếp: “Tôi và Thuý Vinh, ngoài công việc ra, không nói chuyện nhiều lắm, có lẽ do khắc khẩu và không hợp tính. Nếu có thời gian gặp nhau, bàn công việc cũng đã không đủ rồi”.
"Thấy Vinh dạo này gầy ốm vì lo nhiều việc quá. Công ty Music Box khai trương cơ sở mới, Vinh xoay như con thoi, gấp ngàn lần công việc của Thảo ấy chứ", Thảo tiếp lời - "Nói vậy thôi, Thanh Thảo ở giai đoạn này cũng bận bịu quá. Nghĩ lại, thấy tiếc, ngày xưa có nhiều bạn thân trong nghề, muốn gặp bạn bè lúc nào cũng được. Giờ ai cũng bận rộn cả nên đôi khi thấy trống trải hơn, thấy mình như bị lạc quỹ đạo vậy…”
Thú thật, nhìn Thảo những giây phút bây giờ, nói vui vui là trông chị “dịu dịu”. Mái tóc cắt ngắn, dựng ngược lên, quần hip hop thụng, áo sơ mi, dây xích lỉnh kỉnh đã biến đi mất, để lại một Thảo tóc dài phớt nâu vàng, lúc nào cũng giày cao gót và váy.
Nếu tham dự buổi khai trương cơ sở mới của Music Box hay đơn thuần nhìn hình ảnh mới của Thảo, bạn sẽ phải thốt lên rằng: Thảo nữ tính quá. Tóc búi cao, đầm buộc nơ, miệng cười tươi như hoa.
Còn hôm nay, ngồi café tối cùng tôi, chị còn khoe bản năng nữ tính bằng cách kể cho tôi nghe việc chị không đợi sale mà "bấm bụng" mua chiếc váy mới nhất của Armani.
Từ Minh Hy và chồng cô ấy đã thách thức chúng tôi
Tôi cười và hỏi Thảo: “Gần đây, mỗi lần trò chuyện điện thoại, nói chuyện hay gặp chị, tôi thấy chị đã bớt nóng nẩy, bớt hung dữ và bớt… nhiều thứ”.
Thảo vuốt mái tóc hoe vàng nói: “Nói tóm lại là bớt xốc nổi, phải không? Mình càng ngày càng lớn, phải càng thay đổi đi em. Điều quan trọng nhất bây giờ là Music Box. Công ty vừa khai trương chi nhánh mới, to hơn, nhiều ca sĩ, nhiều nhân viên hơn. Mọi thứ đã đi vào quy củ nên trách nhiệm đè lên mình cũng nhiều hơn. Ngày xưa, mình làm mình chịu, còn bây giờ, mình mà làm sai, cả tập thể chịu hết. Chuyện cũng đã cũ, không nên nhắc lại trên báo. Nhưng mỗi lần nghĩ là buồn.
Nếu vẫn là một Thanh Thảo ngày xưa, với những chuyện không đúng, tôi đã làm ra ngô ra khoai cho biết ai trắng ai đen, ai lỗi ai phải. Nhưng bây giờ, làm ầm lên, người thương mình không nói gì, người ghét mình bảo Music Box là công ty gì mà lùm xùm vậy. Rồi còn ai tin tưởng gởi con vào học nữa?
Thanh Thảo và cô học trò một thời Từ Minh Hy |
Trường hợp của Từ Minh Hy là một ví dụ. Tôi và Thuý Vinh bấm bụng không khiển trách Từ Minh Hy, nhưng cô ta lại là người làm tôi sững sờ nhất. Minh Hy cùng chồng còn nhắn tin cho tôi với lời lẽ rất thách thức, thiếu chút nữa là đòi ăn thua đủ với chúng tôi. Tin nhắn vẫn còn đây này: "Muốn gì thì ra toà gặp nhau mà giải quyết…”.
Nhấp một ngụm nước, Thanh Thảo tiếp tục thổ lộ: “Ban đầu tôi và Vinh dự định cho cô ấy thêm cơ hội chuộc lỗi, nên dù cô ấy trốn mất lâu rồi nhưng chúng tôi vẫn không làm lớn chuyện. Qua báo chí, chúng tôi muốn bày tỏ mong muốn cô ấy đến xin lỗi trước khi chúng tôi đưa sự việc ra toà, nhưng bên phía cô ấy vẫn cương quyết tuyên bố: “Cùng lắm là nghỉ hát luôn và báo thất nghiệp, không có tiền đền bù là xong". Chúng tôi quyết định kiện để làm gương cho các em khác. Chứ nếu em nào cũng để chúng tôi đầu tư vào vài tỷ đồng, sau đó làm sai, ra toà rồi xong thì làm sao mở công ty được nữa?”.
Hỏi Thanh Thảo tại sao không liên lạc số điện thoại mà chồng của Từ Minh Hy đã nhắn tin thách thức chị, để tìm ra nguyên nhân sâu xa nào đó, Thảo lại cương quyết: “Từ Minh Hy ký hợp đồng làm việc với Music Box chứ có phải chồng của cô ấy đâu mà phải làm việc với anh ta. Chồng cô ta không có liên quan đến vụ việc này để tôi phải tự đi lấy số phone và chủ động gọi kiếm. Tự dưng tôi xộc đến nhà người ta thì chứng tỏ mình là người làm sai à?."
Tôi chỉ muốn Từ Minh Hy nói với tôi một lời xin lỗi…
Thanh Thảo vẫn chưa hết bức xúc: “Thú thật, tôi thấy vợ chồng Từ Minh Hy coi thường tôi quá mức. Tôi chỉ muốn một cuộc gọi đơn giản: “Em xin lỗi, em không muốn theo nghề này nữa” hay : “Cho em ở nhà đi bán quần áo”, tôi sẽ OK ngay lập tức, có gì khó khăn đâu mà mất tích như thế.
Lúc còn hợp tác với nhau, có lần nhân viên của Music Box gọi đến nhà thông báo lịch diễn, mẹ của Từ Minh Hy còn bảo: “Có bầu rồi, không hát hò gì hết”.
Nghe nhân viên báo lại, tôi đã cố giữ bình tĩnh và nghĩ mọi việc đều có thể thương lượng được. Nếu có em bé thì gởi giấy bác sĩ đến đây. Tôi đâu thể nào ép người ta bỏ đứa bé để tiếp tục đi hát chứ. Tôi là con người chứ có phải sắt đá đâu mà lại làm điều đó. Chỉ cần thông báo là cô ấy có em bé, tôi và Thuý Vinh sẽ thu xếp cho cô ấy thu âm. Thu âm xong, sinh em bé rồi đi hát trở lại. Có thể tôi chưa có kinh nghiệm, nhưng tôi nghĩ, nhiều khi có em bé trong người, mình thu âm còn hay hơn lúc bình thường. Nhưng tại sao cô ấy vẫn không ra mặt tôi một lần để giải thích? Đó là sự thách thức quá lớn!
Luật sư của Music Box chỉ đợi một cái gật đầu của tôi là mọi việc sẽ lớn thêm ra. Nhưng thật lòng, tôi chưa muốn ký vào giấy khởi kiện. Tôi vẫn muốn cho cô ấy một cơ hội vì tôi đâu muốn gây bế tắc cho bất kì ai. Nhưng đến nay, nửa năm từ khi cô ấy vi phạm hợp đồng, hủy show trong và ngoài nước không lý do, chúng tôi buộc phải ký vào giấy khởi kiện và nộp lên tòa án để tránh tiếp tục thiệt hại uy tín của Musix Box” .
“Thôi, chuyện cũng qua rồi. Tôi chỉ muốn hỏi chị, sự bỏ qua, sự bấm bụng hay dịu dàng đó là do chị cố tình giấu đi, chứ bản năng mạnh mẽ của chị vẫn còn, đúng không?”, tôi hỏi tiếp câu chuyện dở dang của Thảo.
Thanh Thảo cười lặng lẽ: “Càng lớn, bản năng mạnh mẽ của mình sẽ lớn theo và sự xốc nổi tan biến đi. Tôi chỉ muốn khẳng định mình không làm gì sai với học trò hết. Tại sao công ty cũng có những ca sĩ khác, họ lại không phát biểu gì cả? Bạn biết không, Ngô Kiến Huy không phải là một anh chàng ngoan. Anh chàng có cá tính lắm nhưng lại biết sống, biết điều và chịu hiểu chuyện. Còn nếu ngoan phải nói đó là Từ Minh Hy. Nhưng chính vì ngoan quá nên khi làm chuyện có lỗi toàn chuyện động trời”.
Chẳng hạn, tôi đã book show Từ Minh Hy một số chương trình, thế rồi đùng một cái, cô ta bỏ ra Hà Nội chơi hơn một tuần lễ. Tôi nghĩ tuổi trẻ có những lúc bốc đồng nên trong bụng đã ngầm tha thứ, mời cô ấy lên công ty họp. Thế mà đứng trước 20 nhân viên của Musix Box, Từ Minh Hy tuyên bố: “Em thấy em là người có tài nhất Việt Nam, vừa biết đàn, biết hát, vừa nhảy bốc lửa. Không có công ty, em vẫn là Từ Minh Hy”.
Nhưng Từ Minh Hy không hiểu hay cố tình không hiểu rằng, tất cả những gì cô ta học và được đào tạo đều do Thảo và êkip công ty chỉ dạy tận tình. Nếu cô ấy giỏi thì đi hát 8 năm rồi sao không nổi tiếng mà chỉ được khán giả biết đến khi đầu quân vào Musix Box? Rồi mọi việc dần dần lắng xuống, Thúy Vinh báo show cho Từ Minh Hy, cô không đến hát. Gọi điện thoại cho cô, cô cũng mất tích luôn. Chúng tôi nhờ luật sư báo giấy tờ thì im bặt... mọi người khách quan nhìn nhận cũng thấy, tên tuổi của Thanh Thảo mất 15 năm mới có thể gây dựng được. Còn tôi đầu tư cho Từ Minh Hy 2 tỷ trong một năm rưỡi để đổi lại những điều chỉ làm tôi thấy buồn. Nói theo kiểu dân kinh doanh, 2 tỷ đó tôi đêm đi mua miếng đất để sau này bán đi còn lời hơn”.
Bây giờ, tôi không trực tiếp điều hành những tiểu tiết nữa
Thanh Thảo nói tiếp: “Nói vậy thôi, tôi vẫn thích công việc mình đang làm: đào tạo ca sĩ. Hình như cái nghiệp ca hát nó ăn vào máu mình rồi. Mình lại muốn có những đàn em nối tiếp bước của mình. Ngày Ngân Khánh xin gia nhập công ty, tôi cũng suy nghĩ kỹ càng lắm. Nhiều người bảo: “Chưa sợ Từ Minh Hy hay sao mà lại còn đem Ngân Khánh về?”. Thú thật, ban đầu cũng sợ, vì sau vụ Từ Minh Hy, mình cũng đâm yếu bóng vía. Nhưng rồi tôi thấy Ngân Khánh mê hát quá. Ngân Khánh cũng có nhiều show nhưng tôi vẫn chưa muốn em chính thức ra sân khấu. Thời gian này, Ngân Khánh phải tập trung để luyện thanh và kỹ năng biểu diễn. Ngân Khánh đi vào quy củ cũng rất nhanh và chịu khó nghe lời.
Sau vụ Từ Minh Hy, tôi có kinh nghiệm “thương đau” nên không nhúng tay trực tiếp nữa, điều hành ở trên thôi. Tôi sắp xếp cho Ngô Kiến Huy, Ngân Khánh, mỗi em một êkip riêng để chạy. Ngày xưa, mình là người chăm lo tiểu tiết, thậm chí cả việc ngồi chọn từng bộ trang phục cho học trò của mình. Bây giờ thì không thế nữa”.
Cuộc nói chuyện cắt ngang vì ngay lúc đó, nhạc sĩ Nguyễn Hà và bà xã anh bước vào. Nguyễn Hà là một trong các nhạc sĩ hỗ trợ và cũng là người anh tinh thần của Thanh Thảo. Nhưng hôm nay, sau khi Thảo trút bầu tâm sự về những học trò yêu quý, về công ty yêu quý, cô lại trút một “bầu tâm sự” khác cho vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Hà. Đó là kinh nghiệm... nuôi chó chihuahua.
Thảo khoe với nhạc sĩ Nguyễn Hà, cô đang nuôi một con chó chihuahua và cưng nó vô cùng. Chú chó được đặt tên là Ben và được xem là người bạn đáng yêu nhất của Thanh Thảo những lúc cô cảm thấy cô đơn. Nuôi lâu nên Thảo dần tích lũy được nhiều kinh nghiệm chăm sóc giống chó này. Chẳng hạn như, không nên cho Ben ăn thức ăn của người, chỉ ăn hạt dinh dưỡng dành cho chó, chế độ dinh dưỡng phải phù hợp để Ben không bị mỡ trong máu, ngoài ra còn cả những phương pháp tắm, chải lông hợp lý nhất cho giống chó này. Lai lịch của Ben cũng rất độc đáo. Ben do Đan Trường tặng cho Thanh Thảo vào ngày 18/7 năm ngoái. Ben bây giờ là người bạn nhỏ giúp Thanh Thảo có được sự cân bằng trong cuộc sống, thoát khỏi những bộn bề lo toan.
Tôi đang thèm một đứa con
Thảo tâm sự: “Ben dễ thương lắm. Nhiều khi ngắm Ben tôi tự hỏi Ben có lẽ chẳng khác gì một con người. Đan Trường tặng Ben cho tôi lúc nó hai tháng tuổi thôi. Lúc tặng, anh Bo dặn dò rất kỹ cách nuôi, cách chăm sóc vì sợ tôi không có kinh nghiệm. Nó bệnh, anh Bo gọi điện thoại nhắc nhở tôi phải chăm sóc nó thật chu đáo. Bây giờ gặp lại Ben, chính anh Bo Đan Trường cũng phải lắc đầu vì nó khôn quá mức tưởng tượng.
Ben như một con người vậy, luôn mang đến cho mình niềm vui và sự thư thái. Tôi đi làm, ở ngoài bị stress quá mức, về nhà gặp Ben, mình đâu có mặt nặng mày nhẹ với nó được. Mình phải nhỏ nhẹ, dỗ dành, nựng nịu. Vậy thôi mà tôi quên hết buồn phiền cáu giận. Nói chuyện với Ben một lát, nó ngoắc đuôi lên, nhảy vào lòng mình, dụi đầu vào rồi nằm ngủ.
Thúy Vinh dạy Ben đi vệ sinh đúng chỗ và nó rất biết nghe lời. Ngủ trên giường, tôi một cái gối, Ben cũng nằm một cái. Nhưng đặc biệt là phải đắp chung chăn với tôi nó mới chịu ngủ. Nhiều khi nghĩ, giá mà Ben biết nói tiếng người nữa chắc cả nhà lăn đùng ra xỉu hết quá. (cười vang)
Câu chuyện kể của Thảo làm tôi nhớ lại thú vui này. Đó là thời điểm khi Thảo còn ở Nguyễn Du Park Village cùng vị hôn phu của mình tên Rob. Tôi vẫn nhớ, căn nhà biệt thự của Thảo có góc dành riêng cho những chú chó chihuahua. Góc đó có nệm ấm, có khăn thơm, có bàn chải, thức ăn, xà phòng dành tiêng cho chó.
Thảo quý chó lắm, nhưng tiếc là đàn chó đó bây giờ lạc mất rồi, không còn nữa. Nhưng Thảo bảo, chị yêu con Ben hiện tại nhiều hơn. Chính vì thế, đi qua Mỹ, chị tìm mua dầu tắm, mua thức ăn riêng, đi tìm bác sĩ thú y để hỏi tại sao con chó của mình bị mỡ trong máu cao, có nên cho ăn tiếp thịt gà hay không.
Thảo bảo, tất cả những hành động, lý do và tình thương Thảo dành cho Ben vì: “Bỗng nhiên mình thấy thèm có em bé quá. Rồi mình thấy Ben cũng giống như con mình vậy, như một sinh vật bé bỏng thôi. Tôi đang cần có một cái gì đó để quan tâm, để chăm sóc. Cảm giác của một kẻ cô đơn hiện tại là như thế”.
Kết thúc đề tài về chihuahua, Thảo lại cho tôi và Nguyễn Hà một câu đố để đoán tính cách phụ nữ châu Á và thế giới. Tôi không nhớ chính xác câu chuyện đó như thế nào, chỉ biết Thảo đã tình cờ nghe được trên xe của các đồng nghiệp lúc đi lưu diễn tại Mỹ. Vì Thảo bảo kết quả đó rất giống với con người của chị, đó là người phụ nữ sống trách nhiệm và quan tâm nhiều đến người khác.
Ý kiến bạn đọc