- Sài Gòn đang ở thời điểm đóng băng âm nhạc vì là mùa mưa, ca sĩ chủ yếu bay sô hải ngoại, sao chị lại quay về?
- Tôi không ngại và cũng không có áp lực gì. Tại sao không nghĩ rằng vì ca sĩ bay sô quá nhiều nên việc tôi về đây, chia sẻ âm nhạc với mọi người là một điều hay? Âm nhạc bản thân nó luôn là thế, không có một giới hạn nào và không bị điều gì khống chế. Hơn nữa, tôi tự tin vào giọng hát của mình, vì tôi hát bằng cả tâm hồn, xúc cảm mình đang có.
- Không còn trẻ nữa, liệu điều đó có ảnh hưởng đến cuộc sống và giọng ca của chị?
- Tôi đã ngoài 60 và không bao giờ muốn níu giữ tuổi trẻ. Tôi không e dè tuổi tác. Suy cho cùng, tuổi tác chỉ là con số. Có người ngay từ lúc sinh ra đã lão hóa, có người đến già vẫn cứ trẻ trung. Mọi người bảo rằng trông tôi trẻ nhiều hơn so với tuổi. Có lẽ vì tôi sống an nhiên, không vui quá trước sự may mắn, không buồn quá trước nỗi bất hạnh. Cuộc đời là thế, trong niềm vui có nỗi buồn, trong nỗi buồn có niềm vui, chẳng có niềm vui nào là tuyệt đối và mãi mãi.
- Như thể chị đã thấu đáo cuộc đời này…?
- Không, tôi không cho đó là hiểu đời mà là hiểu mình. Hiểu mình thì dễ sống hơn hiểu đời nhiều. Vì hiểu mình mà tôi biết nếu nhìn cuộc đời này bằng sự yếm thế, tôi sẽ là kẻ yếm thế. Chính vì thế, tôi luôn nhìn cuộc đời bằng màu hồng, dù có thể nó màu đen. Mỗi ngày tôi đều hát cho chính mình. Khi tôi cảm nhận còn hát tốt nghĩa là khán giả còn nghe tôi hát. Một ngày nào đó không còn muốn nghe mình hát nữa, tôi sẽ dừng lại. Để người khác chấp nhận mình, trước hết mình phải biết chấp nhận mình.
- Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này!
Nguồn tin: Đất Việt
Ý kiến bạn đọc