Phương Thanh: 'Tôi được nhiều người yêu'

Thứ bảy - 01/08/2009 00:27 1.995 0

Phương Thanh: 'Tôi được nhiều người yêu'

"Đàn ông cũng dễ gục trước người phụ nữ biết chia sẻ chứ không chỉ trước những người đẹp thôi đâu. Nói về khoản biết chia sẻ, tôi là người tâm lý cực kỳ", nữ ca sĩ thổ lộ.

Có lẽ vì nhận ra sự khốc liệt của showbiz Việt nên Phương Thanh giờ đây cẩn thận hơn, kỹ lưỡng hơn với những dự án của mình. Chị cũng đằm tính hơn sau những lùm xùm kiện tụng, thôi dùng quần jeans, áo bó mà thích thùng thình với áo bà ba, quần đen.

Chị nói bây giờ cái gì qua được thì cho qua và không để ý nữa. Nhưng người ta nói “non sông dễ đổi, bản tính khó dời”, nên không phải điều gì chị cũng thay đổi được. Có những thứ nếu mất đi, Phương Thanh sẽ không còn là Phương Thanh nữa.

Tôi tin đức năng thắng số

Phương Thanh:
Phương Thanh thường diện đồ bà ba

- Chào Phương Thanh! Chị thấy cuộc sống của mình hiện tại ra sao? Ổn cả chứ?

- Chưa bao giờ cuộc sống của tôi thoải mái như bây giờ. Em cứ nhìn tôi mặc đồ, tung tăng ngoài đường, quần đen và áo bà ba, thoải mái lắm kìa. Không thể giải thích tại sao. Có thể là do một thời mình đã bó cuộc với jean, nhưng tới thời điểm này, tôi thấy cái gì giản dị cũng thoải mái. Nhưng cái giản dị của tôi hình như chưa ai làm cả (cười).

- Nhưng ca sĩ cũng nên đẹp mọi lúc, mọi nơi chứ?

- Không. Đối với tôi, công việc hay vị trí của mình chỉ ở trên sân khấu. Khi bước xuống, mình trút bỏ bộ mặt phấn son, quần áo lượt là. Dĩ nhiên là nghệ sĩ, phải giữ gìn để luôn đẹp trong mắt công chúng. Đừng lê la lề đường, ngôi ăn vô ý vô tứ là được.

- Thế còn thú xài hàng hiệu, chị vẫn còn giữ chứ?

- Cái đó đã thành bản chất luôn rồi! Đối với tôi, đồ hiệu dùng để phục vụ công việc và đúng hoàn cảnh. Ngày trước tôi đổi túi xách hoài, còn bây giờ thì không. Tôi làm gì cũng cân nhắc kỹ, ngay cả mua đồ hiệu cũng giảm bớt vì bây giờ đã có con rồi.

- Thường thì các sao nhìn đã thấy “vào kiêu sa, ra đài các”. Nhưng với chị, dù là ngôi sao thuộc hàng “sống dai”, nghĩa là kiếm được lắm tiền, xài toàn hàng hiệu, nhưng vẫn thấy một Phương Thanh lận đận, số khổ!

- Ai cũng nói tôi sống dai hết á. Họ nói sao mà càng bị “đập”, tôi càng sống. Nhưng khổ là vì sao? Vì tôi có số cực thân, cái gì cũng phải làm, số cực đến 70 tuổi vẫn cực. Đau khổ từ trong giọng hát mà ra. Từ trong lòng, hát ra là đã buồn rồi.

Đến nay, tôi vẫn đi đóng phim, cực lắm! Vừa đóng phim vừa đi hát, rồi lồng tiếng. Còn ở không là tôi ngủ, ngủ riết mệt muốn chết. Nên lại phải đi kiếm cái gì đó để làm. Cực vậy nhưng tôi thích vì tính tôi nếu ngồi im sẽ sinh nhiều chuyện lắm! Mình cực để không để ý đến chuyện gì hết. Nhiều ca sĩ hát nhạc buồn nhưng thảnh thơi lắm. Họ thoải mái vì điều này, nhưng có thể lo lắng chuyện khác. Họ hạnh phúc gia đình, tiền bạc nhưng gặp khó khăn về đường con cái. Không ai có đường cuộc sống toàn vẹn cả.

- Giờ chị có còn bận lòng với những thứ linh tinh không?

- Có. Rất nhiều chứ.

- Ý chị nói đến vài bài báo gần đây nói gần xa về mình?

- Nếu nói thẳng ra, trong hai người viết bài đó, một người đã hỏi mượn tôi 15 triệu đồng, tôi không cho rồi quay sang “đập” tôi, em nghĩ sao? Nghĩ xem tôi có tức không? Nhưng trải nghiệm nhiều, tôi nhận ra một điều, “đức năng thắng số”. Mình không cần phải nói lại, người ta cũng chẳng “giết” được mình.

Nếu chuyện này xảy ra trước kia, tôi sẽ đùng đùng đi kiếm, kiếm không được cũng phải kiếm cho ra người đã nói về mình, thậm chí có thể đánh người ta tại chỗ. Tôi nóng mà. Tôi nóng tính lắm, nhưng 15 phút sau là cười ngay. Có những lúc tôi nghĩ, mình tức chi cho mệt vậy trời. Người ta biết tính mình nóng nên nhiều khi chơi ác, cố ý trêu chọc. Mình có điểm yếu, nhưng bây giờ nhất quyết không để người ta đánh trúng điểm yếu ấy nữa. Bây giờ thấy cười bình thường tức là tôi đã thay đổi. Một phần do thời gian này làm phim mệt quá và tôi đang để dành cảm xúc 2 năm nay để làm đĩa.

- Nóng tính cũng mệt nhỉ?

- Mệt chứ. Tại sao à? Tính tôi nói là nói thẳng, ba mặt một lời. Nếu lỡ tôi nói đến ai đó, họ kêu tôi cũng phải ra. Tôi khá mâu thuẫn, có lúc dễ tính, cười hề hề, nhưng đôi khi rất khó chịu. Ví dụ như khi tôi đang hát, mọi người ở dưới cứ cười nói thoải mái. Nhưng ai nói nặng câu nào vô đầu là tôi hết muốn hát. Là đi về luôn á. Không sao chịu được.

- Chị từng lâm vào tình cảnh đó chưa?

- Có chứ. Nhiều người nói, nhưng tôi không biết là ai. Tức thì cứ tức, nhưng nếu bỏ qua được, mình hát tiếp, còn không thì đi vào. Tôi cũng nói thẳng với khán giả luôn, tức quá hát không được. Ca sĩ, nghệ sĩ thường lãng mạn, bay bổng, hát bằng cảm xúc. Tự nhiên ta đang bay, giữa đường bị đứt đoạn, làm sao tiếp tục.

Tôi hát không tính bằng tiền. Vui quá thì hát thôi. Máu nghệ sĩ ăn quá sâu nên tính lãng mạn của tôi hơn những người khác. Tôi không ưa ngọt, nhưng thích cái gì nhẹ nhàng. Ngọt quá tôi rất sợ, nghe ai đó nịnh quá cũng nổi da gà. Nói chuyện nhẹ nhàng, một hồi lấy hết tiền của tôi cũng được nữa.

Phương Thanh:

- Sao số chị cứ hay dính vào những vụ lùm xùm ấy nhỉ?

- Người ta cố tình đẩy tôi vào. Tôi có nói gì đâu. Năm nay tôi 36 tuổi. Tôi đã im rồi, nhưng vẫn cứ đến. Tính tôi không muốn dây vào mấy chuyện này, nhưng đôi khi mình giúp người này người kia, rồi ân oán chồng chéo. Câu “làm ơn mắc oán”, bây giờ tôi mới thấm.

- Có cảm giác chị rất hay dính líu ơn nghĩa với phóng viên?

- Không. Không phải. Đó là trường hợp cá biệt. Chuyện “làm ơn mắc oán” này tôi gặp ngoài đời.

- Trải qua một đoạn đường dài, hình như tôi thấy chị vẫn vậy. Chị không nghiệm được điều gì cho mình sao?

- Tôi chẳng nghiệm ra được gì hết. Nhưng tôi rút ra được một điều, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, cứ để tự nhiên cuốn trôi. Em cứ hồn nhiên, rồi em sẽ bình yên. Cho nên giờ tôi rất hồn nhiên, hồn nhiên quá luôn (cười). Giọng cười của tôi giờ nghe cũng khác ngày xưa.

Tôi bị hiếm con

- Nóng tính như vậy, đã bao giờ chị đánh con mình chưa?

- Tôi dạy con ngộ lắm, thường đét vào mông khi bé làm sai. Nhưng mình đánh để cảnh cáo chứ không phải đánh đau. Đánh xong, tôi ôm con vào lòng và giải thích cho bé hiểu tại sao không được làm như vậy. Dạy con khó lắm. Bởi vì con sinh ra là sự cộng hưởng của bố mẹ, nửa giống bố, nửa giống mẹ, kết hợp những gì đặc trưng nhất nên nó không thể hiền hơn mình được (cười). Vì vậy, phải hiểu cá tính của mình, dạy con mới được.

- Nghe nói chị đang muốn sinh thêm?

- Năm nay tôi tính sinh nên đã dời kế hoạch ra album. Khi tôi sinh bé Gà, bác sĩ nói khó có đứa thứ hai nên tôi rất buồn. Đáng lẽ vừa rồi tôi đã có thai nhưng không được.

Phương Thanh:

- Đó có phải là nguyên nhân của những tháng ngày chị chạy show bạo liệt?

- Không. Đi hát nhiều hoặc bị lao lực cũng có thể là nguyên nhân, nhưng chuyện có con còn phụ thuộc vào cấu tạo cơ thể của người phụ nữ. Sức khỏe của tôi vốn đã yếu, tử cung lại có vấn đề nên khó có con.

- Một đứa chăm đã mệt, liệu chị có cáng đáng nổi nếu sinh thêm không?

- Tôi thích có nhiều con. Sinh được là tôi sinh hoài luôn đó. Có điều là tôi bị hiếm con.

- Sinh thì sinh nhưng chị vẫn quyết giấu người đàn ông của mình?

- Có một điều như thế này, cuộc sống vốn rất phức tạp, cuộc sống gia đình càng phức tạp hơn. Gia đình nào cũng có sự phức tạp, cũng có cãi vã và cũng có những điều mà mình không thể nào nói ra ngoài được. Nói ra, có người chia sẻ, chúc mừng mình, nhưng cũng có những người thích nói xấu. Tốt nhất, chuyện nhà ai người nấy biết.

Không có hạnh phúc nào mình dám chắc là lâu bền. Mình nói hôm nay, nhưng biết đâu ngày mai lại phải đính chính. Cuộc sống quá mệt mỏi rồi. Công việc cũng mệt mỏi. Đời tư của giới nghệ sĩ bị báo chí khai thác liên tục. Mình nói ra chi nữa cho mệt thêm. Tôi không nói là để giữ vững hạnh phúc cho người ta. Để cuộc sống của người ta bình yên chứ không phải giấu giếm cái gì đó ghê gớm.

- Một đứa con thì không sao, nhưng nếu nhiều đứa mà vẫn không biết chồng chị là ai, tránh sao được chuyện người ta nghĩ đó là điều ghê gớm?

- Khi tò mò, người ta mới nghĩ điều đó ghê gớm, nhưng người trong cuộc như tôi cảm thấy bình thường. Có người có chồng đàng hoàng nhưng cũng như không, là vì sao? Do họ có chồng nhưng chồng của họ bồ bịch, rồi ly thân, mọi người trong nhà chia phe, lạnh lùng với nhau. Nhưng có những người như tôi, nhìn không có chồng, nhưng thực sự lại có thì sao? Tôi muốn như vậy. Tôi muốn mọi người nhìn vào tưởng không có chồng nhưng lại có, chứ đừng thấy tôi cái gì cũng có nhưng thực sự không có gì. Tôi sợ lắm.

Tôi chỉ xin ông trời cho mỗi thứ một ít

Phương Thanh:

Phương Thanh trên sân khấu ca nhạc

- Chị thực sự đang hạnh phúc khi người ta vẫn thấy chị một mình nuôi con?

- Người phụ nữ hạnh phúc, tất cả đều hiện hết ra ngoài, nét mặt rạng rỡ. Nếu thần mắt u uẩn, họ chỉ hạnh phúc bề ngoài mà đau khổ bên trong. Em nhìn tôi nhé. Khán giả nhìn tôi nhé. Tôi hồn nhiên lắm. Đó là vì tôi sẵn sàng đón nhận sự đau khổ, mất mát. Và sau cái đuổi của sự đau khổ, mất mát đó là cái đầu của hạnh phúc có được từ những năm tháng đau khổ ấy.

Nhiều người nghĩ tôi bất hạnh, khổ cực vì không có chồng mà sinh con. Nhưng tôi đang rất thoải mái. Tôi không dùng từ “hạnh phúc” mà là “thoải mái”. Tôi thoải mái vì mỗi thứ, tôi đều có một chút. Đối với tôi, cái gì nhiều quá sẽ có một cái rất ít nằm ngay bên cạnh. Ví dụ nếu có tiền nhiều quá, người ta có thể lận đận tình duyên; sự nghiệp thành công nhưng người ta có thể gặp vấn đề về sức khỏe… Còn tôi, mỗi thứ tôi chỉ xin ông trời chút xíu thôi. Tôi không ước mình quá giàu hay quá nổi tiếng. Chỉ cầu nguyện mình được ăn ngon ngủ yên, không lo lắng, buồn phiền và hạnh phúc với những gì mình có.

- Nhưng dù gì chị cũng là một ngôi sao, là người của công chúng. Cuộc sống của chị luôn được người hâm mộ chú ý. Lỡ người ta nói Phương Thanh đang khuyến khích sống thử trước hôn nhân, sống nhanh, sống vội thì sao?

- Đừng bao giờ bắt tôi phải trả lời một câu hỏi mà tất cả mọi người đều phải suy nghĩ và tìm câu trả lời. “Chuyện ấy” trước hôn nhân là do trái tim và lý trí có kiềm chế được hay không mà thôi. Nhiều người muốn giữ cảm xúc tuyệt diệu ban đầu, vì không dễ có được tình yêu, nên muốn kéo dài thời gian để thử lòng nhau. Cũng có người trong đầu cứ tới “chuyện ấy” nên họ có tình yêu rất nhanh và cũng mất rất nhanh. Phải cộng hai yếu tố lại, vừa lý trí vừa trái tim, để tỉnh táo suy xét mọi thứ.

- Rành rẽ vậy chắc chị đã yêu nhiều, trải nhiều. Vậy đã khi nào chị rối vì yêu?

- Có chứ. Ví dụ, có ba người cùng đến với mình một lúc, thương người này thì người kia buồn, còn thương người kia, người này lại buồn. Kết cuộc không biết phải làm sao. Khi ba người đều đi rồi, tôi tìm đến với âm nhạc để giải tỏa. Có nhiều lúc ông trời ban cho, nhưng mình không có duyên được hưởng.

Nếu tính ra, tôi được nhiều người yêu lắm đấy. Vì đàn ông cũng dễ gục trước người phụ nữ biết chia sẻ chứ không chỉ trước những người đẹp thôi đâu. Nói về khoản biết chia sẻ, tôi là người tâm lý cực kỳ.

Phương Thanh:

Một đồng nghiệp xưng anh em, thậm chí mày tao, có thể một ngày nào đó yêu tôi lúc nào chẳng biết. Nhiều khi buồn quá, nắm tay tôi ra nói chuyện, nói riết rồi dần dần cảm mến. Sau đó, tôi giải thích: “Em thương anh như anh trai của em vậy đó! Em phải nói để anh hiểu lòng em. Nếu không, một ngày nào đó anh giận vì em không nói rõ ràng. Anh em mình mất nhau, tiếc lắm!”. Tôi nói vậy đó!

- Đó là chuyện được (bị) yêu, đã bao giờ Phương Thanh thất tình vì yêu ai mà không được đáp lại chưa?

- Tình yêu là cuộc rượt đuổi lòng vòng vậy mà. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng phải đau khổ vì tình yêu. Nhưng khi cảm nhận, hiểu được sự đau buồn ấy, mình mới có thể rút kinh nghiệm để vượt qua những lần sau. Còn nếu mình cố chấp hoặc cố tình không hiểu, cảm giác đau buồn sẽ theo mình mãi. Trải qua không ít chuyện, tôi rút ra nhiều kinh nghiệm lắm. Và khi đã tích lũy kha khá vốn sống, mình mới có thể an ủi người khác được.

Nhiều người buồn thường tìm đến tôi: “A lô, cho tao nói chuyện một tí nha”. Tôi rất vui vì giúp được người khác. Nhưng mà khổ là khổ vậy đó, nhiều khi không được nghỉ ngơi gì hết trơn.

Nguồn tin: Mốt và Cuộc Sống

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây