* Với tốc độ làm việc hối hả của nhiều đoàn phim truyền hình hiện nay, không ít diễn viên trẻ than mệt, đuối sức. Ở tuổi của bà chắc càng không tránh khỏi điều ấy?
- Người già nào chẳng có bệnh, nhưng cũng may là mấy bệnh già của tôi cũng... ngoan lắm! Muốn trở chứng gì thì về nhà mới phát ra chứ ở trường quay tôi khỏe re hà. Hồi nào giờ tôi chưa gặp sự cố gì về sức khỏe lúc quay phim cả.
Có lần quay ở Bửu Long (Biên Hòa) mấy ngày mưa bão liên tiếp từ 12g trưa tới 5g sáng hôm sau, mấy đứa nhỏ nhiều đứa đuối đừ còn tôi vẫn tỉnh bơ!
* Người già thường hay quên, vậy việc học lời thoại có lẽ cũng là trở ngại lớn đối với bà?
- Tôi bị cái bệnh này hơi nặng à! Quên trước quên sau, ngồi nói chuyện với cô vầy chứ lát nữa là quên hổng biết cô làm báo nào. Nhưng ngộ cái là tôi học thoại nhanh lắm, tới nỗi ông Cao Minh (ca sĩ Cao Minh, đóng vai con của nghệ sĩ Thiên Kim trong phim Quý ông thời đại đang trên trường quay - NV) cứ chặc lưỡi: “Tôi sợ cái đầu của bà luôn đó!”.
* Theo nghề từ tuổi lên 8. Gần như lĩnh vực nào bà cũng trải qua, đến hiện tại có lẽ người trong nghề đều thừa nhận bà diễn tốt, tuy nhiên phải nhìn nhận chưa có vai diễn nào của bà được xem là để đời hoặc ghi đậm dấu ấn. Bà có chạnh lòng vì điều ấy?
- Cũng buồn chớ! Thẳng thắn mà nói là tôi quá nặng gánh gia đình. Mới 2 tuổi cha đã bỏ mẹ con tôi đi theo người đàn bà khác, nhà nghèo phải chạy ăn từng bữa. Tới chừng lập gia đình cũng lận đận. Một nách năm con nhỏ, cộng thêm mẹ già và mấy đứa cháu, một mình tôi phải chạy vạy nuôi mười mấy miệng ăn.
Mê nghệ thuật nhưng có được toàn tâm toàn ý làm nghề đâu, chỉ toàn lo chạy sô mướt mồ hôi kiếm tiền. Ngó lại thì thấy tuổi già sầm sập tới! Cũng có chút an ủi là tới tuổi này vẫn còn được diễn, còn cơ hội làm nghề!
* Ngày xưa vì cơm áo gạo tiền phải tối mặt chạy sô, nhưng giờ đã có tuổi, nhu cầu không nhiều, lý ra bà phải dành thời gian nghỉ ngơi?
- (Cười buồn) Được đi diễn tôi thấy mình vui và khỏe ra, một phần khác cũng vì mưu sinh đó chớ! Nhiều lúc cũng tủi phận, tới tuổi này chỉ mong được nghỉ ngơi sum vầy với gia đình nhưng tôi lại trơ trọi, con cái nghèo quá nên phải vô sống ở Viện Dưỡng lão nghệ sĩ.
Ở viện thì được lo một phần, nên mình phải ráng làm việc để chi tiêu thêm những khoản khác. Sau này tới tuổi mà được “đi” luôn thì khỏe quá, chỉ sợ phải nằm bệnh dầm dề thì lấy ai nuôi, bởi vậy cũng ráng làm để dành dụm chút đỉnh, lỡ tình trạng xấu nhất xảy ra thì cũng thuê được người chăm sóc mình!
* Nhưng nghe tiếng cười nói rổn rảng của bà, gương mặt bà cũng hay được các đạo diễn “đặc cách” vào vai quý bà sang trọng, lại thêm một... lão vệ sĩ hay đưa đón bà đến trường quay mỗi ngày, có vẻ bà là người biết cách sống lạc quan?
- Nhiều người bảo gương mặt tôi lúc nào cũng tươi tắn, rạng rỡ, âu đó cũng là do tổ thương, tổ đãi để được làm nghề. Chứ trong lòng tôi lắm nỗi muộn phiền.
Còn người hay chở tôi đến trường quay à? Đó là ông Chín Đèn, một nghệ sĩ sống cùng viện dưỡng lão, chơi rất thân với tôi nên cũng hay giúp đỡ. Giấy tờ hợp đồng đóng phim là ổng lo giúp tôi, nhắc nhở lịch diễn, làm tài xế xe ôm... nói chung giống như người quản lý của mấy nghệ sĩ trẻ bây giờ vậy đó. Tụi tôi chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau.
Nghệ sĩ Thiên Kim đã vào nhiều vai đào con, đào chánh, đào thương cho nhiều đoàn cải lương trước đây như Kim Thoa, Năm Châu, Nam Hồng, Lam Sơn, Sóng Mới, Tiếng Chuông, Bích Thuận... Sau đó bà chuyển sang kịch nói, lồng tiếng phim và gần đây rất đắt sô phim truyền hình. Ở Viện Dưỡng lão nghệ sĩ bà được xem là nghệ sĩ bận rộn nhất vì suốt ngày theo chân các đoàn phim. Bà đã đóng các phim: Võ sĩ bất đắc dĩ, Mảnh vỡ, Cạm bẫy, Đón con về, Trinh thám Sài Gòn, Tuyết nhiệt đới, Phát tài, Bỗng dưng muốn khóc, Mẹ chồng nàng dâu, Màu tình yêu, Nhịp điệu tình yêu... Dù tuổi đã cao nhưng nhiều đạo diễn rất ưu ái bà vì thái độ làm việc nghiêm túc, luôn đến đúng giờ, trước mỗi cảnh quay đều xem kỹ kịch bản, thảo luận với đạo diễn và các bạn diễn trẻ... |
Tác giả: Linh Đoan
Nguồn tin: Tuổi Trẻ
Ý kiến bạn đọc