NSƯT Thành Lộc không thấy mình cô đơn

Thứ tư - 28/10/2009 19:12 2.593 0

NSƯT Thành Lộc không thấy mình cô đơn

Vì chưa bị thần tình ái bắn trúng tim nên ngày ngày NSUT Thành Lộc vẫn về ăn cơm với mẹ. Đã gần qua tuổi 50 với từng ấy thời gian "một mình một bóng", nhưng anh không bao giờ cảm thấy cô đơn. Anh chia sẻ với Đất Việt trong vai trò một quản lý công ty nghệ thuật.
- Đang từ một diễn viên, anh trở thành người quản lý riêng một công ty với số nhân sự không nhỏ. Sự thay đổi từ người biểu diễn sang người làm kinh doanh biểu diễn đối với anh khác nhau như thế nào?

- Trong nghệ thuật tôi sống hết mình, thì trong công việc kinh doanh, tôi cũng áp dụng sự say mê này. Một đơn vị kinh doanh nghệ thuật cũng giống như các đơn vị kinh doanh thương mại khác, phải có chiến lược và sách lược. Ngoài việc xây dựng nội dung chương trình phong phú, đa dạng, công ty của tôi chú trọng đến quảng cáo. Để nâng cao khả năng tiếp thị hình ảnh, tôi thường đến các nhà hát lớn ở các nước để xem cách thức họ làm và học tập theo.

- Vai trò của một ông chủ chiếm thêm bao nhiêu thời gian trong quỹ thời gian vốn rất hạn hẹp của một nghệ sĩ như anh?

- Tôi vô cùng bận rộn. Bảy giờ sáng, tôi phải vào công ty hướng dẫn cho diễn viên luyện tập các vở diễn mới. Tập cả ngày, về tới nhà thường quá nửa đêm, vô số việc linh tinh khác nên hầu như tới 3h sáng tôi mới bắt đầu giấc ngủ. Một ngày, tôi chỉ ngủ được bốn tiếng nên “đói” ngủ liên miên (cười).

Nghệ sĩ Thành Lộc dành cả cuộc đời cho nghệ thuật.

 

- Nhịp sống quay cuồng như vậy khiến anh phải vật lộn với nó thế nào để giữ cho mình không stress?

- Thật lòng là tôi luôn thèm ngủ, thèm được hưởng không khí không phải làm gì cả mà vẫn có tiền (cười). Nhưng đó chỉ là giấc mơ ảo, nên tôi vẫn phải cố gắng.

- Thiếu ngủ triền miên, bí quyết nào giúp anh giữ được phong độ trên sàn diễn và cả trong những buổi gặp gỡ?

- Đó chính là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, của bạn diễn và khán giả. Những điều đó giúp tôi phấn khởi hơn trong công việc. Nhưng quả thật nhiều lúc tôi cũng mệt mỏi lắm, thậm chí mệt đến nỗi không giấu nổi nữa, biểu hiện ra mặt đấy chứ.

- Hằng ngày vẫn ăn cơm chung với mẹ, tại sao anh không tìm cho mình một gia đình nhỏ với người phụ nữ đảm đang có thể giúp anh có những bữa cơm ngon miệng sau một ngày làm việc mệt mỏi?

- Xưa này, tôi rất cần sự yên tĩnh và đã quen sống trong yên tĩnh. Tôi không muốn phá vỡ nó và cũng chưa bị “thần ái tình” bắn trúng tim bao giờ nên tôi quyết định mình sẽ sống độc thân.

- Một cuộc sống cô đơn khi tuổi xế chiều là bức tranh ảm đạm không ai dễ chấp nhận, lý do nào khiến anh quyết định chọn nó?

- Tôi không thấy mình cô đơn. Tôi có nhiều người bạn vợ con đàng hoàng mà vẫn luôn cô đơn, thường lôi tôi ra để tâm sự. Như thế, họ còn cô đơn hơn tôi ấy chứ. Thường người ta có cảm giác cần một gia đình nhiều nhất ở độ tuổi từ 35 đến 40. Tôi đã gần 50, qua độ tuổi đó rồi.

 

Mới đây, Thành Lộc dựng vở Ngàn năm tình sử, được công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao

 

- Thời gian của anh sẽ dành hết cho “người tình nghệ thuật”. “Người tình” ấy của anh mang hình dáng thế nào?

- Từ nhỏ tôi đã bị ảnh hưởng mạnh của trường phái “Nghệ thuật vị nghệ thuật” từ gia đình. Khi đi học, tôi được tiếp xúc với trường phái “Nghệ thuật vị nhân sinh” nhiều hơn, nhưng luôn tôn trọng trường phái “Nghệ thuật vị nghệ thuật”. Tôi nghĩ, nghệ thuật xuất phát từ bản thân mỗi người. Cá nhân là người sáng tạo nghệ thuật. Sự sáng tạo đó xuất phát từ rung động trong trái tim. Tôi không thích nghệ thuật tuyên truyền, sáng tác vì nhiều người.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: Đất Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây