Khoan đề cập đến lượng người xem, chỉ cần lướt sơ trên các diễn đàn về phim ảnh hoặc có đề tài về phim ảnh trước-trong lúc-sau khi phim giờ trưa phát sóng (11 giờ , 11 giờ 15, 11 giờ 50, 13 giờ...), sẽ thấy ngay lượng thông tin mà khán giả, báo chí phản ánh ít hơn nhiều so với các phim Việt được chiếu vào buổi tối (chính xác là rất hiếm thấy bài ghi nhận phim Việt giờ trưa nào trên báo). Song, ít đề cập ở đây không phải vì phim không hay, bởi hầu như các phim phát sóng giờ trưa này, khi được phát lại vào giờ tối sau đó, đều nhận được nhiều lời khen lẫn tiếc vì phim hay nhưng không được phát vào giờ… đẹp. Lý do vì sao phim giờ trưa ít gây “xôn xao” hơn các giờ phim Việt khác, có lẽ ai cũng biết: đó là giờ nếu không đi đón con thì các bà mẹ, các bà nội trợ cũng bận vào bếp; nếu là dân văn phòng thì 11 giờ vẫn còn làm việc, 13 giờ thì lại sắp hết giờ nghỉ trưa! Vậy nên, rất khó để phim trưa níu bước người xem.
Lâu nay, sự thành công của một bộ phim truyền hình thường được nhìn nhận ở khía cạnh: đó phải là phim có lượng người xem cao. Vì thế, dù phim giờ trưa có được cho là hay, hấp dẫn đến mức nào mà rating chỉ bằng 1/3, 1/4 lượng người xem buổi tối thì cũng hoài công. Và nói như một biên kịch từng có phim phát sóng vào giờ trưa: “Bản thân những người làm phim bao giờ cũng mong muốn phim của mình có khán giả, nên việc phát sóng vào giờ trưa sẽ là một thiệt thòi. Tuy nhiên, theo tôi được biết, thời gian gần đây rating phim Việt giờ trưa đang được nâng dần. Và tôi nghĩ nếu được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa của khán giả cũng như báo chí thì giờ phim Việt buổi trưa có thể sẽ được chú ý nhiều hơn”.
Tôi không để ý đến việc phim mình làm được phát giờ nào, mà chỉ quan tâm đến nhà sản xuất - họ làm việc với mình có tốt hay không, và kế đến là chất lượng phim |
||
Đạo diễn Trần Cảnh Đôn | ||
Thực tế, trong giờ vàng phim Việt trên các kênh của Đài truyền hình TP.HCM hoặc Đài truyền hình VN, không ít phim bị cho là dở, là nhạt, thậm chí quá tệ. Nói vậy để thấy, đâu phải cứ phim giờ vàng thì chất lượng cũng cao, và không hẳn phim nào “bị” chiếu vào giờ không vàng là thiếu “vàng”. Cũng từng có những phim Hàn Quốc chiếu vào giờ trưa nhưng đã thu hút đông đảo khán giả, họ bàn tán rôm rả từ giờ ăn đến giờ cà phê, từ trong nhà đến công sở, chẳng hạn Lối sống sai lầm, hay trước đó rất lâu là Tình si... Do đó, nếu phim thực sự hay, cuốn hút thì “Không đến nỗi sợ khán giả hờ hững dù phát vào giờ trưa”, như đạo diễn Trần Lực khẳng định.
Tác giả: Nguyên Vân
Nguồn tin: Thanh Niên
Ý kiến bạn đọc