- 01/08/2009 01:48:33 AM
- Đã xem: 2927
- Phản hồi: 0
Trống trải, và như thấy mình đang mất đi một điều gì đó, là cảm giác của tôi khi vào TP. Hồ Chí Minh lần này (7/2009). Bởi đã như một thói quen, mỗi lần xuống sân bay Tân Sơn Nhất, dù sáng sớm hay tối khuya, dù xứ này mưa hay nắng, dù chuyến đi ấy vội vã hay thong thả, tôi cũng đều gọi điện cho Mạc Can. Và lần nào ông cũng ghé qua khách sạn tôi trọ, rất đúng giờ, rồi chúng tôi lựa một góc phố nào đó, có quán cà phê nhỏ để ngồi.