“Bạn ơi hãy đến thăm quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, vút phi lao gió thổi trên bờ, buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi, trong nắng hồng bừng lên sáng ngời”. Bạn có thấy biển qua lời tả của tác giả Đỗ Nhuận thật đẹp và nên thơ không? Tôi yêu biển, yêu biển vô cùng, nên tôi muốn dùng câu hát đó để bày tỏ rằng biển đẹp và tôi yêu biển biết nhường nào.
Có lẽ vì tôi yêu biển như vậy nên khi được tin sẽ được đi nghỉ mát tại biển Phú Yên, tôi gần như mất ngủ phải đến vài hôm. Cứ nghĩ đến cảm giác được nhìn thấy biển là tôi lại thấy nôn nao, bồi hồi, cứ như mình được trở về với tuổi thơ nô đùa với sóng biển vậy.
Hồi hộp, chờ đợi mãi cuối cùng cũng đến ngày đi, tôi hăm hở một tay xách túi, một tay kéo valy bắt taxi ra ga Hà Nội, phải kể thêm chi tiết nữa là vì tiết kiệm tiền nên lúc đi tôi đã chọn tàu hỏa. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, tôi chưa từng đi tàu hỏa bao giờ, đi rồi mới biết thật kinh khủng, nằm thì chật, ngồi thì khom lưng, nghĩ mình đi nghỉ mát mà như tra tấn vậy. Vật vã, khổ sở 24h tôi cũng xuống ga, sau đó tôi lại đi lên ôtô với đoàn, vi vu trên đường khoảng hơn tiếng nữa tôi cũng đến được khu resort. Đến nơi, vừa đói vừa mệt tôi không còn nhìn thấy biển ở đâu nữa.
Thế mà nghỉ ngơi một đêm lấy lại sức, sáng hôm sau ăn sáng xong tôi cùng đoàn đã phấn khích đi ra ghềnh Đá Đĩa, một địa điểm nổi tiếng của khu du lịch Phú Yên. Tên địa điểm đến cũng giải thích vì sao lại có tên gọi ngộ nghĩnh như thế, thiên nhiên thật tuyệt vời tạo ra từng tầng tầng lớp lớp đá như những chiếc đĩa xinh xắn xếp chồng lên nhau vậy.
Chúng tôi vào một quán ăn ven hồ, đồ ăn ngon và giá cả phải chăng, tuy là một quán nhỏ nhưng đầy đủ các món hải sản đặc trưng của Phú Yên như hàu, ghẹ hấp, tôm sốt… Vừa ngồi nhâm nhi chén rượu, vừa thưởng thức các món đặc sản, thêm vào đó không khí trong lành thoáng mát.
Nhưng tôi vui chưa được bao lâu thì chiều hôm đó… tuy nằm trong phòng điều hòa mát lạnh mà người tôi nóng hầm hập - tôi sốt. Khổ cho tôi, yêu biển như thế mà phải nằm một chỗ, tôi vừa nằm vừa tiếc hùi hụi khi thấy mọi người xôn xao rủ nhau đi ra biển.
Mặt trời mọc ở Mũi Đại Lãnh. Ảnh: Hoa Lưu Ly |
Nhưng 3h sáng hôm sau, cô bạn cùng phòng đã lôi tôi dậy đi ngắm mặt trời mọc. Tôi cùng một số người trong đoàn đi hơn 40 cây số để đến mũi Đại Lãnh – nơi mặt trời mọc đầu tiên trên đất nước. Khi chúng tôi vừa đến nơi cũng là lúc mặt trời ló rạng, ánh bình minh bắt đầu chiếu sáng từ phía chân trời. Chúng tôi vừa ngắm cảnh huy hoàng, rực rỡ của ánh mặt trời vừa tranh thủ chụp ảnh, khi chúng tôi leo được lên ngọn Hải Đăng thì trời cũng sáng hẳn.
Đứng trên đó nhìn xuống, biển thật trong xanh và yên bình, trải dài xa xa là những triền cát trắng xóa, thấp thoáng đâu đó tàu thuyền bắt đầu ra khơi, bắt gặp cảnh đẹp ấn tượng như thế tôi không khỏi bâng khuâng, xao xuyến trong lòng, cảm giác mọi mệt mỏi trong người dường như tan biến.
Những ngày còn lại, chúng tôi tranh thủ đi thăm thành phố Phú Yên, và khu di tích lịch sử Vũng Rô, ngày cuối cùng đoàn chúng tôi tổ chức một buổi Gala Dinner, mọi người ăn uống hát hò sôi nổi. Ra về ai nấy trong lòng còn vẹn nguyên những cảm xúc lưu luyến không nỡ rời xa mảnh đất ấm tình người và đầy lôi cuốn này.
Mỗi một nơi đi qua đều để lại những dấu ấn riêng biệt và những xúc cảm riêng, với tôi được ra biển là một điều hạnh phúc, hạnh phúc hơn khi nơi đó còn để lại trong tôi những kỷ niệm thật tuyệt vời. Chuyến đi biển Phú Yên này quả đúng là một trải nghiệm thú vị, đáng nhớ và đáng trân trọng.
Tác giả: Hoa Lưu Ly
Nguồn tin: VN Express
Ý kiến bạn đọc