Vui buồn sau cánh màn nhung

Thứ bảy - 19/12/2009 20:18 2.431 0

Hoàng Thành (vai Điền), Thanh Thủy (vai Sương), Cát Phượng (vai Nương) vở Cánh đồng bất tận - Ảnh: M.Châu

Hoàng Thành (vai Điền), Thanh Thủy (vai Sương), Cát Phượng (vai Nương) vở Cánh đồng bất tận - Ảnh: M.Châu
Sau cánh màn nhung, có nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn mà khán giả nào có hay!

Con đường đau khổ

Tác giả Lâm Quang Tèo vừa họp báo công bố vở kịch Khóc cười - Con đường hy vọng, sẽ biểu diễn gây quỹ cứu trợ đồng bào miền Trung sau thiên tai tại Nhà hát TP.HCM trong bốn đêm 30, 31.12.2009 và ngày 1, 2.1.2010. Kịch bản “đến” bất ngờ chỉ sau một… tai nạn. Số là hôm đó Tèo nhà ta đi chơi với bạn bè tới 2 giờ khuya, nhậu sương sương nhưng còn tỉnh táo lắm, lái chiếc xe Cúp cánh én đỏ chói lọi của Lê Tuấn Anh tặng. Tèo đang véo von hát thì đùng một cái, anh hết hồn khi dưới hố ga gần một lô cốt có chiếc Honda nằm chỏng gọng, bên dưới nữa là một hành khách đang rên la thảm thiết. Tèo quăng chiếc xe Cúp bên lề đường, dùng toàn bộ sức… U.50 của mình kéo chiếc xe và ông khách đó lên. Nhưng chưa xong, còn phải chở đi bệnh viện nữa. Tèo mở máy di động. Thẻ hết tiền! Tèo chạy ra ngã tư, vắng hoe, lại thêm một ngã tư, đứng chờ mãi mới có một chiếc Honda chạy ngang. Tèo chặn lại. “Đưa di động đây!”. Trời, cướp đêm hả? Gọi giùm xe cứu thương! Phào, tưởng gì… Lát sau xe cứu thương tới chở nạn nhân đi bệnh viện. Nhưng còn chiếc xe? Tèo lại chạy ra ngã tư tiếp tục chặn xe đòi… điện thoại. Cho mượn gọi 113 coi! 113 tới. Tèo tỉnh bơ: “Ở đây chả có oánh lộn gì hết. Bàn giao xe nghe!”. Và Tèo lái xế Cúp đi về. Nhưng cái cục tức còn ứ trong cổ. Cái quân nào xây lô cốt, khoét hố ga bất nhơn thất đức!

Chợp mắt chút xíu Tèo đã bật dậy chạy vô bệnh viện coi ông khách hồi hôm thế nào. May quá, nhẹ thôi, người nhà đã tới. Sực nhớ tới cái hẹn với Đài truyền hình TP.HCM phải nộp ngay một kịch bản trong tuần này. Vò đầu bứt tóc vẫn chưa ra. Chợt Tèo vỗ đùi, a, tại sao mình không viết về những “con đường đau khổ”! Vụ tai nạn hồi hôm đã cung cấp cho Tèo một ý tưởng. Nhưng càng lúc ý tưởng càng phát triển, Tèo quyết định viết… kịch bản khác nộp cho đài truyền hình, còn kịch bản này đem ra “tiếp thị” với Hội Nhà báo TP.HCM để làm “bự” hơn, gây quỹ từ thiện.

Tại con vịt

Tai nạn của vở Cánh đồng bất tận diễn ra đúng vào đêm kết thúc Hội diễn Kịch toàn quốc 2009. Vở này được chọn để khép lại hội diễn âu cũng là một vinh hạnh, tương đương với vở mở màn hội diễn. Nhà hát TP.HCM không còn một chỗ ngồi lẫn… chỗ đứng. Nhưng than ôi, mới diễn được một tí thì mấy cái micro của nghệ sĩ bắt đầu khọt khẹt, sau đó tắt ngúm. Khán giả ngồi nghe tiếng được tiếng mất, tiếng bổng tiếng trầm, hổng hiểu gì ráo! Nghệ sĩ phải hét đau cổ họng, hy vọng “giọng thật” của mình lan tỏa được tới tai khán giả bao nhiêu hay bấy nhiêu! Cuối cùng, vở không được giải như mong mỏi của bao người!

Hết hội diễn, anh em nghệ sĩ ngồi “tám” với nhau mới phát hiện ra rằng, chính cái xuồng có bầy vịt mẹ vịt con mới là… thủ phạm! Số là đạo diễn Minh Nguyệt trang trí trước tiền sảnh nhà hát bằng một chiếc xuồng ba lá, trên đó có hai con vịt lớn và mấy chú vịt con, cột chân lại cho nằm trên ổ rơm vàng dân dã. Lại còn cái radio cổ xưa bên cạnh bếp lò, thiệt đẹp! Khán giả xúm lại chụp hình quá trời. Nhưng anh em đồng nghiệp thì la lên: “Trời ơi, sân khấu kiêng cữ con vịt! Có vịt là xui lắm!”. Đạo diễn Minh Nguyệt không biết vụ kiêng cữ này, mà chị cũng không tin. Nghệ sĩ Thanh Hoàng nói: “Tui cũng không biết có phải không, nhưng chuyện của riêng tui thì rõ ràng kỳ lạ. Hồi vở Dạ cổ hoài lang của tui mới ra lò, ai cũng đoan chắc sẽ bán vé mệt nghỉ. Bởi đó là thời hoàng kim của 5B mà, ra vở nào khán giả cũng xếp hàng rồng rắn, thậm chí còn cháy vé trước cả tuần. Vậy mà hổng biết sao Dạ cổ hoài lang chờ mấy ngày vẫn… im re. Bỗng có người hỏi tui bữa ông cúng khai trương vở bằng con gì vậy? Tui trả lời, con vịt quay. Quỷ thần ơi, người ta cữ con vịt, sao ông lại cúng? Ủa, vậy hả, tui mới vô nghề, đâu có biết! Thế là tui chạy đi mua con gà cúng lại. Bắt đầu bữa đó Dạ cổ hoài lang mới “hot” luôn cho tới bây giờ”.

Nghệ sĩ sân khấu có kiểu “tin tưởng” của họ, thôi thì cứ tạm chấp nhận. Có lẽ do hôm diễn Cánh đồng bất tận đạo diễn Minh Nguyệt đã thuê dàn micro lạ, nên nó không hòa được sóng âm với bộ điều khiển âm thanh của nhà hát, thành ra không thu và phát sóng chuẩn xác. Vậy thôi.

Cười ra nước mắt

Khán giả xem suất diễn Kính thưa ô-sin vào tối 20.11.2009 tại Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM thấy Lê Bình tung hứng với Cát Tường khiến ai nấy ôm bụng cười nghiêng ngửa. Lê Bình là vai chánh, ông già chủ nhà, góa vợ, con cái đều ở xa nên mướn cô ô-sin chăm sóc cho cha. Nhưng rồi hai người dần có cảm tình với nhau, mong được làm đôi bạn già đi hết quãng đường còn lại. Lũ con phản đối quyết liệt. Lê Bình đã diễn rất hay, khán giả vỗ tay liên tục. Bởi anh có cái nét hài không ồn ào, chỉ tẩm ngẩm tầm ngầm mà lại thấm thía, có duyên. Nhưng suất diễn đó đâu ai biết Lê Bình diễn hài mà đứt từng khúc ruột, vì đứa con trai đầu lòng của anh vừa bị tai nạn giao thông, mới an táng ngày 18.11. Anh gần như không ăn uống gì nổi. Nhưng nhà hát lỡ xếp lịch Kính thưa ô-sin vào tối 20.11, mà đây là vở thường xuyên “chữa cháy” cho nhiều vở khác khi bị động về diễn viên, thử hỏi làm sao Lê Bình từ chối cho được. Thôi thì vì anh em, vì cái chung của sân khấu mà Lê Bình gạt nước mắt bước lên sàn diễn. Thế mới biết, đằng sau cánh màn nhung có những cảnh đời nghệ sĩ thật nghiệt ngã. Một chút sẻ chia âu cũng ấm lòng! 

Tác giả: Hoàng Kim

Nguồn tin: Thanh Niên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây