- Ra khỏi công ty của anh Hà Dũng, Trà My đã nhanh chóng cho ra mắt một album online. Để khẳng định tôi vẫn đang sống một cách đầy kiêu hãnh?
- Với tôi, thời điểm đó, chỉ muốn khẳng định rằng, tôi cũng vẫn hoạt động và có sản phẩm. Tất nhiên, trong album phát hành online, có cả những ca khúc tôi đã đi hát trước đó. Tôi chưa sẵn sàng cho một điều gì đó mới mẻ và tốt hơn như thế. Nhưng tôi cũng đang cố gắng để có được điều ấy. Album online gồm những ca khúc thực sự không liên quan đến nhau lắm. Nhưng đó là cố gắng của tôi trong khó khăn trong mọi việc khi đứng một mình.
Anh biết đấy, việc tìm những bài hát mới cũng không thực dễ dàng gì. Tôi cảm thấy hài lòng với điều mình đã làm. Sau đó, tôi sẽ làm cái mới, sẽ có điểm chung và có cùng mục đích. Album online cũng như việc tôi đóng gói quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới.
- Và quên đi toàn bộ quá khứ, cả niềm vui và nỗi buồn?
- Không! Mọi việc về cuộc sống của tôi, thông tin về tôi đã có thật nhiều trên báo và cũng thật nhiều người biết. Tôi không định rũ bỏ mọi thứ. Nó là một phần trong cuộc đời tôi. Tôi có ngày hôm nay, ngồi đây trò chuyện cùng anh là cùng do có những ngày hôm qua như mọi người biết. Nếu không, chắc giờ này tôi đang ở Hà Nội và làm một vài công việc gì đó để sống như múa chẳng hạn rồi. Tôi không có thói quen chối bỏ hay cãi lại những sự thật khi được đề cập đến.
- Chị dũng cảm đón nhận tất cả mọi chuyện cả tốt và xấu, cả khen và chê với những gì mình đã làm và sẽ làm?
- Chẳng ai thông cảm với mình bằng chính mình thông cảm với mình. Nếu cứ chờ người ta thông cảm hay sẻ chia với mình chắc chẳng bao giờ có thể làm điều gì hết. Tôi may mắn khi mới vào Sài Gòn đã nhận được nhiều sự giúp đỡ. Công sức của công ty, của anh Hà Dũng tôi vẫn giữ nguyên đến tận hôm nay với sự biết ơn của mình. Nếu có ai hỏi rằng tôi còn liên lạc hay nghĩ những điều tốt đẹp về anh Dũng thì tôi luôn khẳng định là có. Tôi không chối bỏ những gì người ta đem lại cho mình.
- Nhưng con người, ai cũng muốn nhắc đến những điều vui vẻ?
- Đúng là vậy. Mình làm ngành giải trí. Công việc chủ yếu là để giải trí cho người khác. Mà công chúng thì thích biết những thông tin giải trí về đời tư, về cuộc sống của nghệ sỹ. Những điều tốt đẹp thì ít được nhắc đến.
- Vậy thì tại sao chị không nói đến những điều tốt đẹp?
- Người ta quan tâm đến mình. Với những điều tốt thì tôi xin nhận. Nói về tôi với những điều xấu ca thì cũng chẳng sao. Tôi chẳng thể cấm người khác nói về mình. Con người ta vốn ích kỷ. Nhưng khi là nghệ sỹ, tôi biết thông cảm trước những câu chuyện của những nghệ sỹ khác. Tôi biết có những câu chuyện đồn thổi. Vì vậy, những đánh giá của người khác về tôi tôi chỉ quan tâm một chút thôi. Nhiều người nói tại sao tôi không che giấu hay nói những câu chuyện tốt đẹp như anh gợi ý để được lòng người khác. Nhưng tôi không làm được những điều giả tạo.
|
|
- Sự giả tạo, nếu buộc phải làm thì sẽ thế nào?- Tất nhiên, có thể sẽ giả tạo ở một mức độ nào đó nếu điều ấy khiến người khác vui. Nhưng nếu sự giả tạo ấy để vụ lợi hay thanh minh cho tôi thì chắc chắc là tôi sẽ không!
- Vậy, chị đối diện với những giả tạo như nào?- Tôi ví dụ nhé, khi tôi ký hợp đồng đại diện cho một đơn vị nào đó thì phải xuất hiện với những điều khoản đã ký kết là chuyện bình thường. Nếu với những điều khác thì không.
- Chị chọn giải pháp nào để tìm thấy niềm vui?- Mỗi người có một mục đích sống. Có những người vì danh vọng mà phải chấp nhận nhiều chuyện. Còn tôi, tôi không như thế. Tôi thích một cuộc sống thoải mái và không phải bon chen để có những thành quả.
- Nhưng như thế, đôi lúc chị sẽ bị người ta đạp lên mình?- Ở một mặt nào đó thì đúng là như vậy. Nhưng trong công việc, tôi là kẻ cứng đầu. Hơn 10 tuổi tôi đã đi làm rồi nên để có công việc mà phải đánh đổi điều này điều kia thì không bao giờ tôi chấp nhận.
- Nhưng chị đã trải qua những giây phút đó?- Tôi đã từng đi qua, từng phải nhờ những người này người kia để có sô diễn, để được PR tên tuổi. Nhờ những điều đó mà tôi có thể bước một mình. Giờ thì không cần thiết nữa. Tôi có thể nuôi sống bản thân mình và một vài người thân bằng sức của mình. Tôi tự hào và vui vẻ vì điều này.
- Nếu gọi những chuyện trên là bản hợp đồng, thì những bản hợp đồng này chẳng vui vẻ gì?- Cũng tùy thôi. Cái quan trọng là bản thân mình nghĩ gì về những chuyện như vậy, có vui hay không? Nếu bản thân cảm thấy không có vấn đề và có thể sống tốt thì cũng chẳng có gì để nói cả. Còn tôi, những thời điểm như vậy, tôi buồn nhiều, stress nhiều. Mọi thứ quá nặng nề. Sau khi ra khỏi cuộc thi Vietnam Idol 3 tháng, phải làm ba liveshow, thu đĩa, quay hình. Rất cực. Có lúc, tôi cảm giác mình không thể chịu được thêm nữa.
Nhưng đằng sau như có một người đang đẩy mình đi. Tôi đã cố gắng để vươn đến cái mục đích người ta mong chờ ở mình. Bản thân tôi thì không hài lòng. Thời gian quá gấp để tôi làm nhiều việc.
- Vậy giờ chị có muốn mình sống chậm hơn?- Tôi vẫn làm mọi việc nhanh nhất trong khả năng mình có thể làm được. Tôi không chịu quá nhiều áp lực, tự do lựa chọn dòng nhạc và chương trình để tham gia. Tôi lựa chọn trong tầm tôi có thể với được. Tôi không nhận mình là ngôi sao để với quá cao so với những gì mình có.
- Nhưng, chị đã có những điều ấy ngày xưa, tham gia nhiều show lớn, được chú ý. Giờ mất đi cái chị đã có thì cũng buồn chứ?- Tôi không nghĩ vậy. Cái quan trọng tôi nghĩ là phải làm thế nào để đủ những yếu tố tạo nên vị trí đó. Và điều đó cần thời gian, tôi không muốn xuất hiện đều đều, qua loa. Tôi tôn trọng bản thân mình.
- Như vậy, không có chuyện Trà My hụt hẫng thời điểm sau khi rời bỏ công ty của anh Hà Dũng?- Trước giờ tôi vẫn có thể tự lo cho mình. Tôi vẫn phải làm tốt chuyên môn, lựa chọn ca khúc theo gout của mình dù ở trong công ty. Đến giờ, tôi vẫn có thể trụ được một mình. Hơn nữa, tôi có những người bạn giúp mình mà. Tuy nhiên, làm việc trong TP, tôi cũng không quen lắm. Tôi đang bắt đầu làm quen với việc làm nhạc, nhận sô, và những công việc tỉ mỉ liên quan đến việc biểu diễn của mình. Lúc đầu cũng có chút bối rối. Nhưng giờ quen rồi.
- Chị có những người bạn quý. Nhưng họ không thể quyết định hình ảnh hay hướng đi của chị. Chị đã tìm ra con đường của mình chưa?- Khi không có sản phẩm trong tay, không thể nói nhiều đâu. Như vậy thì hơi sớm. Giờ tôi cũng đã có hướng và cố gắng để làm tốt, tốt nhất trước mắt tất cả mọi người.
- Có lúc nào chị muốn trở về Hà Nội chưa?- Có! Tôi đã từng ở Hà Nội vài tháng để suy nghĩ. Tôi đặt những câu hỏi: Nếu ở Hà Nội thì sẽ làm gì? Rồi lại vào Sài Gòn, tôi sẽ bắt đầu từ đâu? Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn, bám lấy tôi. Nhiều người xung quanh ở bên, muốn tôi cố gắng, muốn tôi trở lại Sài Gòn. Và tôi lên đường, tự sắp xếp lại mọi thứ, nhà cửa và công việc. Từ đây, tôi tự vẽ con đường của mình. Dù vẫn chưa thể đạt đến cái danh vọng mình mong thì cũng thực sự vui vẻ hạnh phúc.
- Và là một con đường riêng?- Tôi vẫn theo dòng nhạc nhẹ, thiên về R&B. Tôi không thể có một con đường với lối đi hoàn toàn độc lập như các diva nhưng cũng không thể biến mình thành một ca sĩ có thể hát nhạc teen. Tôi có lựa chọn riêng trong cái nền nhạc trẻ chung. Biết đâu, đến một độ tuổi nào đó, tôi cũng sẽ có những thay đổi khác. Chờ nhé!
- Xin cảm ơn chị!