- "Bước nhảy hoàn vũ" đã bước vào giai đoạn nước rút, chỉ còn lại chị và hai cô gái xinh đẹp. Có ý khiến cho rằng, dù Siu Black có đoạt giải nhất thì người ta vẫn thấy Ngô Thanh Vân nhảy đẹp hơn, Đoan Trang nhảy hấp dẫn hơn. Chị nghĩ sao?
- Rõ ràng từ vòng đầu tới giờ, ai nổi trội hơn người đó được ở lại. Đoan Trang, Ngô Thanh Vân đều đẹp, trẻ trung, có nhiều lợi thế. Tôi ý thức được rằng, BTC mời tôi tham gia để muốn phong phú hơn chương trình, để chuyển tải một thông điệp rằng, ai cũng có thể khiêu vũ, và khiêu vũ không chỉ dành cho người gầy.
Những điệu nhảy trong chương trình Bước chân hoàn vũ không dừng lại ở yếu tố kỹ thuật, điều quan trọng còn nằm ở kịch bản, ở ý tưởng, ở sức diễn của người nhảy. Thế nên tôi cho rằng, tất cả còn nhiều bất ngờ ở phía trước, chưa thể đoán biết.
- Ai cũng nhìn chị như một thí sinh đặc biệt của cuộc thi nhảy dành cho các ngôi sao. Con đường vào đến top 3 của chị cũng đặc biệt hơn. Nếu như Ngô Thanh Vân và Đoan Trang phải quyết liệt rượt đuổi nhau qua từng vòng thi. Ở chị Siu lại có thêm yếu tố gia đình... Tự bản thân, chị có thấy mình nhận được nhiều ưu ái từ ban giám khảo?
- Tôi nghĩ, ưu ái của ban giám khảo dành cho tôi là không có. Họ cho điểm tôi như vậy là vì họ nhìn thấy những gì tôi làm được trên sân khấu, và khả năng tôi có thể đi đến đâu nếu có thêm cơ hội.
Khi tai nạn của con trai tôi xảy ra, tôi không còn tâm trí nào để dự thi, tập luyện nữa. Lúc ấy, tôi định bỏ cuộc, không tham dự nữa. Nhưng nghĩ đi, tính lại, mình là một người làm việc chuyên nghiệp, mình phải làm tròn trách nhiệm với cuộc thi. Nên tôi đã cố gắng vừa vào viện chăm con, vừa tiếp tục tham gia.
Tôi thừa nhận đêm đó tôi thi không tốt. Tuy nhiên, tôi cũng từng ngồi ở vị trí giám khảo. Tôi biết em thí sinh A có tố chất tốt, nếu có một đêm em ấy diễn không tốt, tôi vẫn cho em cơ hội đi tiếp, bởi tôi tin, nếu có cơ hội - em ấy sẽ tỏa sáng, sẽ làm tốt. Ban giám khảo đã cho tôi cơ hội đi tiếp vì họ thấy tôi xứng đáng. Là ban giám khảo phải biết được khả năng thực sự của thí sinh!
- Con trai chị bị cướp, bị chém, và trong lúc đau em còn cắn đứt một phần lưỡi của mình... Vụ tai nạn thương tâm hơn nhiều những gì khán giả biết. Là một người mẹ bình thường sẽ đặt con trai mình lên trên hết. Nhưng Siu Black vẫn có thể rời bệnh viện để tiếp tục với sàn nhảy. Lý do nằm ở sự chuyên nghiệp, lý do nằm ở trách nhiệm... nhưng có phần nào dành cho sự ăn thua ở đây?
- Với tôi, từ đầu cho tới lúc này, Bước nhảy hoàn vũ chỉ là một cuộc chơi. Tuy chỉ là một cuộc chơi, nhưng tôi muốn mình chơi hết mình. Trong tôi không có khái niệm ăn thua. Tôi đi được đến vòng top 3 là một thành công ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Tôi thực sự bất ngờ với chính mình rồi. Có thể tôi sẽ bị loại ngay trong đêm thi tới đây, tôi hoàn toàn hài lòng, và sẽ vẫn chuẩn bị bài thi tốt nhất để trình diễn.
Nếu tôi từ bỏ cuộc thi sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Tôi nghĩ, tôi đã có một giai đoạn khó khăn và đã vượt qua. Tôi làm tốt cả hai nhiệm vụ, vừa lo cho con, vừa chăm sóc con và vừa đảm bảo được cuộc thi tiếp tục cho BTC. Tôi đã cố gắng để không có lỗi với con, và không có lỗi với khán giả. Hiện tại, con trai tôi đã xuất viện và đang dần bình phục. Cháu là một khán giả cổ vũ, động viên mẹ rất nhiều, còn bình chọn cho mẹ nữa. Vượt qua tất cả, tôi thấy mình can đảm và bản lĩnh. Không phải ai cũng làm được như vậy.
- Vẫn đọc thấy những tâm sự của chị trên báo rằng chị đang yêu. Tình yêu ấy có đến xem và cổ vũ cho chị trong chương trình "Bước nhảy hoàn vũ"?
- Tôi chẳng có tình yêu nào cả. Tình yêu lớn nhất của tôi bây giờ là hai đứa con trai. Tôi đã qua tuổi yêu rồi.
- Đàn ông yêu bằng mắt, chị không có tình yêu vì chị không tin vào những lời ong bướm đưa đẩy?
- Tuổi của tôi không còn hợp với những việc tìm kiếm tình yêu như thế nữa. Ở tuổi này người ta không xem xét chuyện đẹp mới yêu. Tôi không còn thời gian để nghĩ xem có yêu họ hay không, có cho họ cơ hội không... Tuổi của tôi bây giờ là hạnh phúc với những gì mình có. Sống bình yên bên hai con trai, được làm những gì mình thích, thế là đủ.
- Người phụ nữ, dù ở tuổi nào, dù ở đâu, làm gì cũng luôn muốn có một bờ vai vững chãi để nương tựa, để không thấy cô đơn. Các con rồi sẽ lớn lên, lấy vợ, và mải mê với cuộc sống riêng. Hoặc chỉ đơn giản như nhìn thấy Ngô Thanh Vân, Đoan Trang luôn có một người đàn ông ngồi dưới cổ vũ... Hẳn sẽ có lúc, chị thấy chạnh lòng?
- Tôi đã đi một mình quen rồi. Khi chưa ly hôn, khi ông xã vẫn ở bên cạnh, tôi đã luôn tự lo lắng mọi thứ một mình, những chuyến lưu diễn xa nhà dài ngày vẫn phải tự sắp xếp. Đến khi ly hôn, mọi thứ vẫn thế, tôi phải tự lo toan mọi thứ cho cuộc sống của mình và hai con trai.
Trong cuộc sống, tôi vẫn lường trước mọi việc cho mình để khi sự việc xảy ra mình không bị sốc. Chuyện ly hôn chẳng hạn. Tôi biết chuyện sẽ phải xảy ra như thế, sẽ phải ly hôn, và mọi chuyện đã xảy ra như tôi nghĩ. Tôi không bị sốc. Không hối hận.
Con người ta được cái này, mất cái kia. Mỗi người có một số phận. Nếu cứ buồn bã mãi sẽ chẳng làm được việc gì. Tôi để tất cả ở lại phía sau, và phải tiếp tục đi thôi.
- Đơn giản cuộc sống hơn sẽ thấy hạnh phúc, theo chị?
- Chuẩn bị trước tinh thần để không quá buồn khi mọi chuyện xảy ra, dù gì cũng phải giữ sức còn đi tiếp, cuộc sống còn dài, tôi nghĩ như vậy. Tôi đã nghĩ trước việc các con tôi lớn lên, lập gia đình và chúng sẽ mải mê chăm lo cho cuộc sống riêng. Đó là quy luật, mình phải chấp nhận. Tôi sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho mình. Mỗi người đều phải tự tìm kiếm niềm vui. Niềm vui của tôi là được nhìn thấy các con hạnh phúc. Niềm vui là được đi hát đều đặn. Niềm vui có thể giản dị là, tôi được làm những gì mình thích, được làm ban giám khảo trong một cuộc thi hát và làm thí sinh trong một cuộc thi nhảy... Chỉ thế thôi.
Tôi cũng đang chuẩn bị tinh thần bị loại trong những đêm thi sắp tới đây. Ngô Thanh Vân và Đoan Trang đều rất xuất sắc. Họ sẽ là những nhân vật của đêm chung kết chứ không phải tôi, chắc là thế rồi... (Cười). Cứ chuẩn bị trước tinh thần như thế đi, đỡ buồn, đỡ sốc, đỡ mệt!
Nguồn tin: Dân Trí
Ý kiến bạn đọc