Đúng giờ hẹn, tôi bấm chuông nhà Lam Trường. Đó là một biệt thự rộng bốn trăm mét vuông với thiết kế cực kỳ bắt mắt nằm giữ trung tâm Q. Phú Nhuận, TP. HCM (biệt thự của anh chỉ cách “dinh cơ” của Mỹ Tâm vài bước chân). Lam Trường đang tíu tít chụp ảnh trong studio riêng. “Người mẫu” của anh không phải là một chân dài mà lại là những đĩa thức ăn rất “hoành tráng”, một phần quan trọng trong dự án làm ăn mới của anh.
Mười mấy năm qua, Lam Trường vẫn thế, nói chuyện chân thành, nhiệt tình, có duyên. Tuy nhiên lần này, người viết…hơi hối hận vì để Lam Trường rơi nước mắt.
Trước hết, tôi mở đầu câu chuyện bằng sự sôi nổi, tất bật trong gia đình Lam Trường hôm nay:
- Mẹ anh, anh Tài, anh Thái, chị Cảnh, chị Ngộ…có đến cả chục người ở đây và ai nấy đều tất bật. Hình như hôm nay nhà anh họp gia đình?
- (Cười) Không, hôm nay tôi chụp menu và lên kế hoạch training nhân viên nhà hàng mới chuẩn bị khai trương. Mọi người đến phụ một tay đấy.
- Còn việc kinh doanh bất động sản của anh vẫn tốt chứ?
- Thị trường đang đóng băng nên tôi phải tạm ngưng một thời gian. Tôi thấy làm gì cũng cần phải có duyên, thời điểm mình bén duyên thì gặp thời lắm. Bây giờ, tôi đang bén duyên với kinh doanh nhà hàng. Còn về bất động sản, tôi cũng như mọi người, hy vọng băng sớm tan để còn tiếp tục chiến đấu.
- Người ta nói Lam Trường là ca sĩ nhiều nhà nhất hiện nay. Anh nói sao nhỉ?
- Thôi chết, đừng nói thế! Tôi thấy đồng nghiệp xung quanh nhiều người không ít hơn đâu. Tôi không kinh doanh bất động sản một mình mà làm chung với các anh chị em trong gia đình.
- Hiện tại, ngoài những chung cư cao cấp đang còn trong dự án, anh có đến gần chục căn nhà, căn nào cũng hoành tráng cỡ Phú Mỹ Hưng, The Manor… Thế nhưng, hình như anh vẫn hài lòng với biệt thự này nhất?
- Má tôi nói biệt thự này lớn quá, muốn ở chỗ nhỏ hơn để tiện việc trông coi và sinh hoạt. Tôi thích ở đây vì có khuôn viên tốt, hàng ngày má có thể đi tập thể dục được (biệt thự của Lam Trường nằm trong khuôn viên riêng biệt rộng mấy nghìn mét vuông). Vả lại, đây là căn nhà tôi tự chăm lo từ A tới Z khi xây dựng nên không muốn chuyển đến một chỗ khác.
- Anh có mê tín không?
Lam Trường thoáng ngạc nhiên, anh hỏi lại tôi: Tại sao bạn lại hỏi tôi thế?
- Vì theo tôi biết, nhiều người Việt Nam mình thường xem lại hướng nhà, hướng đất khi gia đình có chuyện lục đục.
- Bạn chuyển chủ đề hay quá! Bạn muốn hỏi về chuyện gia đình tôi?
- Thế anh có ngại chia sẻ không?
- Tất nhiên rồi, đây là thời điểm tôi ngại chia sẻ chuyện gia đình nhất. Tôi có thể nói mọi thứ về mình nhưng đây không còn là chuyện riêng của bản thân tôi. Nó liên quan đến người thân của tôi, gia đình nên tôi không muốn mọi người mổ xẻ hơn nữa.
- Ok. Tôi sẽ không “đào sâu” thêm về mâu thuẫn của vợ chồng anh. Tôi chỉ muốn biết quãng thời gian vừa qua, anh đối mặt với dư luận khó khăn như thế nào?
- Nhiều lúc tôi gặp rất nhiều rắc rối. Chỉ mong được mọi người tôn trọng sự riêng tư, không chỉ cho tôi, mà cho cả Ý An vợ tôi và gia đình hai bên nữa.
Tôi biết, người của công chúng bị quan tâm đến cuộc sống riêng tư là chuyện bình thường. Trước kia, tôi luôn sẵn sàng chia sẻ, nhưng khi đụng chạm đến chuyện nhạy cảm thì chuyện bị quan tâm lại chuyển sang chiều hướng khác. Khán giả đón nhận những thông tin về gia đình tôi như một câu chuyện để kháo nhau, để nghe và kể lại. Họ không nghĩ mình làm ảnh hưởng đến những nhân vật trong đó và ảnh hưởng đến cả diễn biến của câu chuyện.
Từ những chốn ăn nhậu, đến tiệm tóc hay các bà gặp nhau ngoài chợ cũng đem chuyện gia đình tôi ra nói. Lòng tự ái của tôi bị tổn thương khủng khiếp. Nhiều lúc, tôi thấy cuộc sống riêng, chuyện tình cảm của mình trở nên tầm thường trong mắt mọi người. Mọi người chỉ biết đem chuyện lục đục trong gia đình người khác ra làm niềm vui chứ không nghĩ đến cảm xúc của những người phải đón nhận nó.
- Đây có phải là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống hôn nhân của anh?
- Không! Thời gian trước mới là giai đoạn khó khăn nhất. Mọi người đều vừa trải qua một thời gian quá căng thẳng nên hiện tại, chúng tôi đều muốn bình tâm lại. Mọi việc đều có kết quả của nó. Tôi vẫn đang tồn tại nên sẽ không bị tác động bởi dư luận nữa. Kết quả sẽ thể hiện tất cả chứ không cần phải nói ra.
- Anh có nghĩ rằng chính vì mình mập mờ chuyện riêng tư nên dư luận mới quan tâm đặc biệt như vậy không?
- Tôi chưa bao giờ mập mờ. Vấn đề là dư luận luôn muốn biết nhiều hơn những gì tôi tâm sự. Tôi chỉ có thể nói rằng gia đình nào cũng có sóng gió, nhưng đó là cuộc sống riêng tư. Tôi cần một chút tự do cá nhân để có thể giải quyết chuyện của mình. Hiện tại, cuộc sống tình cảm của tôi không tốt, gia đình nhỏ của tôi đang gặp khó khăn. Tôi sẽ phải bình tâm lại để đưa ra quyết định và ứng xử tốt nhất.
- Anh là người luôn kỹ tính, cẩn trọng trong mọi việc, mọi quyết định. Vậy có bao giờ anh chấp nhận là mình đã quyết định sai?
- Có những chuyện ở thời điểm đó mình suy nghĩ đơn giản nhưng khi gặp vấn đề phát sinh lại khác. Đôi khi nhìn lại, tôi phải thừa nhận có những lúc mình đã sai. Nói chính xác là có những sự thật mình không chịu nhìn nhận, không chịu đối diện mà cố tình phớt lờ đi để rồi nó trở thành vấn đề. Nếu may mắn giải quyết được thì tốt, nếu không thì… mãi mãi là vấn đề. Con người đâu có thể ai cũng đúng 100%.
- Vậy với chuyện gia đình anh hiện tại thì bao nhiêu phần trăm may mắn có thể giải quyết được?
- Dù có chuyện gì xảy ra, tôi và Ý An sẽ phải giải quyết với nhau trước sau đó mới đến gia đình, rồi dư luận. Hiện tại, tôi không thể trả lời câu hỏi này.
- Khi gặp chuyện, có bao giờ anh thấy mình cô độc hay bế tắc?
- Có. Thời gian đầu, tôi không muốn nói chuyện trục trặc gia đình riêng của mình với má và mọi người trong nhà. Thế nhưng tôi không giấu hoài được vì khi buồn, cảm xúc của tôi bộc lộ ra là mọi người biết liền. Gia đình cũng chỉ chia sẻ để tôi bớt buồn chứ không muốn tác động gì vào chuyện của tôi.
- Anh thường làm gì mỗi khi buồn?
- Hồi xưa, tôi thường xem phim, chụp ảnh hoặc đi ăn mỗi khi buồn. Bây giờ, mỗi khi gặp vấn đề, tôi có bật phim lên xem cũng chỉ được mười lăm phút là tắt. Tôi xuống nhà lấy máy chụp ảnh, chụp được vài pô lại thôi, ăn cũng chỉ ăn cho có. Những thứ tôi thường làm để tiêu khiển, giảm stress trước kia không còn hiệu quả nữa. Tôi chỉ có thể chia sẻ và tâm sự với những người thân.
- Gia đình anh có chuyện như vậy, bé Kiến Văn, con trai anh sẽ ra sao?
- Tôi không được gặp Kiến Văn thường xuyên. Có những lần qua Mỹ diễn ngắn ngày quá, lại ở tiểu bang khác, không thể qua gặp con, tôi buồn lắm. Từ lúc bé sinh ra, hoàn cảnh bố mẹ mỗi người một nơi, giờ gia đình lại gặp chuyện như thế khiến thời gian tôi gặp con rất ít.
Mỗi lần chỉ gặp con chốc lát, rồi lại trở về để lại cho nó nỗi nhớ nhung, tôi thấy mình có lỗi lắm. Hoàn cảnh sống khiến tôi không thể làm tốt vai trò của người cha. Văn mới bốn tuổi, bé còn quá nhỏ. Khi bé lớn lên, tôi sẽ là người nói cho con hiểu chuyện của gia đình. Tôi rất nhớ con, đặc biệt là lúc này.
Nói đến đây, mắt Lam Trường bỗng đỏ hoe vì xúc động. Anh vội lấy tay vờ gãi gãi mắt để lau vội đi giọt lệ đang chực rơi…Để khỏi làm tổn thương thêm nỗi nhớ của anh, tôi chuyển sang một chủ đề khác.
Lam Trường và bé Kiến Văn |
- Tiêu chuẩn về người phụ nữ của anh lúc trước và bây giờ có thay đổi không?
- Lúc còn trẻ, người ta hay đặt ra tiêu chuẩn nhưng qua vấp ngã, họ sẽ không làm vậy nữa. Việc đặt ra tiêu chuẩn chỉ để cho vui. Hai người hòa hợp hay không phải trong quá trình sống với nhau mới bộc lộ.
- Sau khi Tuyết Ngọc lên báo chia sẻ về tình cảm, thiện cảm dành cho anh, bây giờ hai người vẫn là bạn chứ?
- Những bài phỏng vấn đó dành cho Tuyết Ngọc, Ngọc là người trả lời, nên tôi không có ý kiến gì được. Tất nhiên rôi không thể hồn nhiên, vô tư đến mức sau những gì xảy ra vẫn có thể làm bạn bình thường với cô ấy. Hiện tại, chúng tôi không liên lạc, không nói chuyện. Tôi không muốn cuộc sống bị xáo trộn, rối tung rối mù vì những chuyện như vậy nữa.
Tôi nghĩ trong cuộc sống, chúng ta nên cố gắng làm những gì ít gây thương tổn cho người khác nhất.
- Vậy Tuyết Ngọc có làm tổn thương anh không?
- (Im lặng một hồi) Tôi không nghĩ tới. Đây không phải là vấn đề của Tuyết Ngọc.
- Không thể phủ nhận việc anh là một người có sức hút mạnh với các cô gái. Anh có phải né tránh họ để khỏi gặp phiền phức?
- Có lẽ tôi có lối nói chuyện gần gũi, thân thiện, lại hay pha trò nên mọi người thấy thoải mái khi trò chuyện với tôi. Còn chuyện phiền phức thì tôi nghĩ các cô gái gặp tôi là phiền phức lắm, dính đến tôi là phiền phức rồi. Thế nên tôi không cần tránh, các cô đó sẽ phải tránh để khỏi “rước họa vào thân”.
- Còn những cô gái thích “chủ động”?
- Tôi chưa gặp người như thế. Khi gặp tôi, các cô gái thường giữ khoảng cách vì tôi là người của công chúng. Họ cần giữ thể diện cho tôi và cả cho họ nữa.
Nguồn tin: Người Nổi Tiếng
Ý kiến bạn đọc