- Dạo này công việc của chị thế nào?
- Tôi vẫn đang tất bật với hai vai diễn trong Dù gió có thổi và Gia đình phép thuật. Thường thì mỗi ngày tôi ra khỏi nhà lúc 6h sáng và tới tận 11h đêm mới trở về. Tốc độ làm việc trên phim trường phải nói là khá nặng và vất vả. Nhưng tôi đã quen "chiến đấu" như thế rồi. Từ sau phim truyền hình dài tập đầu tiên Mùi ngò gai, tôi đã dần bắt nhịp với cường độ làm việc liên tục. Để đảm bảo sức khỏe theo được công việc, tất nhiên tôi cũng phải tính toán, phân bổ thời gian cho hợp lý.
- Nhìn lịch làm việc một ngày của chị thì thấy hầu như toàn bộ thời gian chị dành cho công việc và chỉ về nhà để ngủ. Chồng và con trai chị có bao giờ phàn nàn về chuyện này chưa?
- Thú thực là trong hơn 30 năm tôi theo nghiệp diễn viên, gia đình đã phải hy sinh rất nhiều vì tôi. Chẳng hạn như trong thời điểm này, tôi bận rộn túi bụi, hầu như cả ngày chỉ ở trên phim trường chứ không có mặt ở nhà. Tôi thấy may mắn vì ông xã và con trai rất thông cảm với công việc của tôi. Nhà chỉ có 3 người nhưng tôi thường xuyên được đưa đón đi làm. Sáng thì con trai đưa đi làm, tối thì chồng đón về. Thời gian này, tôi không thể chăm lo cho gia đình mà tất cả phải trông chờ vào hai người thân yêu đó.
Những việc vặt tôi thường làm như chăm sóc chó, cho cá ăn thì bây giờ chồng tôi kiêm nhiệm hết. Mỗi sáng anh đều tranh thủ làm những việc này trước khi đi làm để đến tối khi đón tôi về nhà thì mọi thứ đã gọn gàng, tươm tất. Tuy vậy, sau đợt quay cao điểm này, tôi có 1 tuần nghỉ ngơi để đoàn phim đi quay ngoại cảnh. Mỗi khi có thời gian, tôi dành hết quan tâm cho gia đình để bù đắp lại những lúc mình phải tập trung toàn bộ sức lực cho công việc. Thỉnh thoảng phải đi quay ở tỉnh dài ngày tôi thương hai bố con ở nhà lắm. Nên bây giờ tôi tránh tối đa việc đi tỉnh nhiều.
- Hiếm thấy nghệ sĩ nào có được cuộc sống êm đềm, hạnh phúc trọn vẹn như chị. Chị có cảm thấy mình quá may mắn?
- Khi nghĩ đến hai chữ hạnh phúc thì tôi nghĩ đến hai điều sau. Người làm nghệ thuật có cuộc sống hạnh phúc hay không thì còn tùy thuộc vào người bạn đời nữa. Nếu may mắn gặp được người thông cảm thì gia đình yên ấm còn không thì sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không vừa ý nhau, tranh cãi, bất hòa rồi dẫn đến đổ vỡ, không sống chung được nữa. Về điều này, tôi thấy mình là một người may mắn.
Yếu tố thứ hai phụ thuộc vào chính cá nhân người nghệ sĩ đó. Nghệ sĩ hầu như ai cũng nhạy cảm và có cái "tôi" rất lớn. Thậm chí có những người còn mang tâm lý "ngôi sao", nghĩ mình là người nổi tiếng, khác người thường nên luôn đòi hỏi phải được chiều chuộng. Theo tôi vì tâm lý như vậy nên họ không có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Tôi thì chỉ nghĩ mình là người bình thường, có cuộc sống, công việc bình thường. Có khác chăng chỉ là công việc của tôi được công chúng biết tới, đón nhận, đánh giá và được các phương tiện truyền thông quan tâm giới thiệu rộng rãi tới mọi người. Thật sự, cũng có những khi công việc nhiều và căng thẳng khiến tôi đâm ra cáu gắt, bực bội vô cớ như "bà hỏa". Cũng may ông xã và con trai luôn nhẹ nhàng nhắc nhở, giúp tôi bình tâm trở lại. Chính vì thế gia đình tôi từ xưa đến nay chưa khi nào xảy ra cự cãi lớn tiếng.
Gắn bó với ánh đèn sân khấu đã hơn 30 năm, chị vẫn đầy nhiệt huyết và sung sức với các vai diễn. |
- Với áp lực có vợ là người nổi tiếng, hẳn chồng chị phải rất kiên nhẫn, điềm đạm để giữ cho gia đình luôn yên ấm?
- Thật ra cả hai vợ chồng tôi đều điều chỉnh mình cho phù hợp với nhau. Hồi trẻ tôi cũng "chảnh chọe" và quậy lắm chứ không được mềm mỏng, an phận như bây giờ đâu. Cũng may chồng tôi luôn góp ý, trao đổi chân thành để giúp tôi nhận ra vấn đề mà không làm quá. Tôi rất cảm ơn ông xã vì nhờ có anh mà tôi sửa đổi được tính tình. Tuy vậy, nhiều khi thấy tôi làm việc quá nhiều anh cũng xót ruột, la rầy ghê lắm. Bình thường anh hiền lành, kiên nhẫn nhưng khi nóng lên cũng rất cộc tính. Khi đã nói nhẹ mà vợ không nghe, anh giận lên nói nghe... nhức đầu lắm. Cũng may tôi không phải là người ương bướng hay đèo bòng. Thấy chồng giận thì tôi dịu xuống và lắng nghe ngay. Nhờ vậy ông xã mới còn thương chứ không thì chịu sao nổi (cười).
- Liên tục nhận vai trong các phim truyền hình dài hơi, có khi nào chị cảm thấy "bão hòa" cảm xúc và gặp khó khăn trong diễn xuất?
- Tôi không gặp phải tình trạng bị "chai" như thế vì luôn lựa chọn kịch bản thật kỹ. Phải là những phim tôi thật sự thấy thích và có cảm hứng thì mới nhận lời tham gia. Hơn nữa các phim truyền hình đã và đang có vai thì tôi hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau chứ không bị trùng lặp vai nào với vai nào. Bây giờ mỗi năm có rất nhiều phim truyền hình được sản xuất nên tôi có nhiều cơ hội lựa chọn được phim hay, kịch bản phù hợp với mình. Cứ lăn lộn, vất vả với vai diễn thì tự nhiên sẽ tìm được cảm hứng, niềm vui trong công việc và gặt hái kết quả tốt thôi.
- Có ý kiến cho rằng với tài năng và kinh nghiệm diễn xuất của chị mà đóng phim truyền hình thì "hơi phí". Chị nghĩ sao về lời nhận xét này?
- Tôi cũng thích làm phim nghệ thuật nhưng thực tế bây giờ một năm Việt Nam có được mấy phim nhựa? Thời này là thời của phim truyền hình. Tôi cũng phải sống chứ. Tôi làm phim truyền hình tức là tôi đang sống lương thiện bằng nghề nghiệp, khả năng của mình. Rõ ràng dù còn nhiều lời phê bình, "bắt giò" nhưng vẫn phải thừa nhận rằng phim truyền hình Việt Nam vẫn rất thu hút người xem. Tôi cảm nhận khán giả nhà vẫn dành tình cảm, ưu ái phim Việt và yêu thương luôn cả diễn viên Việt. Cũng như khi xem bóng đá, bao giờ tôi cũng cảm thấy hồi hộp căng thẳng khi có đội tuyển Việt Nam thi đấu mặc dù tôi chỉ bị lây niềm đam mê này từ chồng và con trai.
Bí quyết trẻ lâu của 'võ sư Lan' là bổ sung vitamin thường xuyên cho cơ thể mà chăm chút làn da, mái tóc chu đáo. |
Khán giả trong nước xem phim truyền hình, bóng đá Việt Nam cũng như người mẹ đối với con trai mình, dù con mình có xấu xí cũng vẫn dễ thương hơn con người khác. Do đó, tôi luôn nhắc mình phải ý thức chăm chút cho từng vai diễn được trọn vẹn và mong mỏi phim truyền hình Việt Nam sẽ ngày càng thu hút khán giả hơn nữa. Tất nhiên không phải tất cả các phim truyền hình đều hay nhưng cũng như món ăn, có món ngon thì phải có món dở cho phong phú. Có nhiều thể loại phim thì khán giả có quyền lựa chọn thưởng thức thể loại mình yêu thích.
- Ngoài đời thấy chị trẻ hơn tuổi nhiều nhưng lên phim chị lại hay vào những vai phụ nữ lớn tuổi, già nua, nghèo khổ. Chị có cảm thấy tiếc?
- Tôi là người thức thời chứ không quen nuối tiếc, níu giữ thời vàng son đã qua. Tôi từng thủ các vai đào chính, đào đẹp được mọi người tấm tắc khen diễn hay, ngoại hình đẹp đấy chứ. Bây giờ tôi không còn ở độ tuổi thích hợp để đóng các vai trẻ trung, xinh đẹp nữa nhưng tôi vẫn thấy mình sung sức, nhiệt tình và truyền lửa đam mê cho lớp diễn viên trẻ bằng phong cách làm việc năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát trên phim trường. Trong điều kiện Việt Nam như hiện giờ thì mọi cái đều có tính tương đối nên mình phải thích nghi chứ không thể đòi hỏi tất cả đều phải tuyệt đối đúng theo sở thích của mình được.
- Làm nghề đã hơn 30 năm, từng hóa thân vào rất nhiều nhân vật với số phận khác nhau mà nhìn chị vẫn trẻ trung, đầy sức sống. Chị có bí quyết gì vậy?
- Muốn trẻ lâu thì đòi hỏi người ta không chỉ chăm sóc, tác động từ bên ngoài mà còn phải làm tươi trẻ từ bên trong. Yếu tố chính giúp tôi luôn sống vui vẻ, yêu đời, trẻ trung là nhờ lạc quan. Tôi tìm niềm vui trong công việc ngoài xã hội và trong cuộc sống gia đình. Khi có thời gian tôi cố gắng nghỉ ngơi thật sự, gác tất cả mọi nỗi lo về công việc qua một bên.
Có khi gặp vấn đề khó giải quyết, tôi sẽ ngủ một giấc thật sâu và khi tỉnh dậy, tôi lại tìm ra lối thoát cho mình. Đó là về tinh thần. Còn về tác động từ bên ngoài thì ở tuổi tôi, chuyện thoa son, đánh phấn không quan trọng bằng việc dưỡng da. Trong túi xách tay của tôi lúc nào cũng phải có một vài loại thuốc bổ và vitamin để uống giữ sức và bảo vệ nhan sắc, giữ cho da đẹp. Ở nhà, mỗi ngày tôi đều uống 1 ly sinh tố trái cây đầy còn nếu ra ngoài thì cũng phải mang theo một hũ sinh tố để uống. Chẳng hạn như hôm nay tôi mang tới phim trường sinh tố dâu và bưởi. Mình không còn trẻ nên phải giữ gìn da dẻ, nhan sắc chứ không thì tàn phai nhanh lắm (cười).
Hương Giang thực hiện
Ảnh: Quốc Huy
Nguồn: Ngôi Sao
Ý kiến bạn đọc