* Vừa đóng máy phim Bước chân hoàn vũ (40 tập) của Xuân Phước và Cổng mặt trời (60 tập) của Nguyễn Dương, nếu xét về nghề nghiệp, anh nghĩ gì về 2 vai diễn này?
- Có thể nói nhân vật Cao Dũng, một vai phụ trong Cổng mặt trời, là vai diễn nặng nhất trong 17 năm làm nghề của tôi, vì đây là một nhà văn bị hoang tưởng, có những suy nghĩ quái dị, khiến cho mọi người xung quanh kinh sợ và xa lánh. Tôi đã vận dụng hết khả năng của mình cho vai này. Nói thật lòng, nếu gặp vai này trong mấy năm trước, tôi đã từ chối, vì nó quá khó mà bản thân lại chưa đủ kinh nghiệm thể hiện.
Còn vai kiến trúc sư, kiêm võ sư Hải Minh trong Bước chân hoàn vũ lại là một kinh nghiệm khác, khi luôn khoác thêm chiếc váy của môn võ Aikido (hiệp khí đạo). Tuy nội dung phim không phải xoáy vào chuyện võ thuật, mà là chuyện hậu trường của các cuộc thi sắc đẹp, nhưng cái tính thiện, sự mềm dẻo của môn võ Aikido đã dẫn dắt bộ phim, với thông điệp rằng cái thiện dù gặp gian nan, nhưng sẽ chiến thắng được cái ác.
Tôi cũng có một vai chính, là chiến sĩ, trong Hoa dại (22 tập) của Xuân Phước, nói về thời kháng chiến chống Mỹ. Nhìn 3 phim sẽ phát sóng trong mấy tháng tới, tôi thấy mình khá may mắn khi 3 vai này hoàn toàn khác nhau.
* Một lần gần đây, anh nói mình đang giống như con tắc kè hoa, đã biết biến đổi theo hoàn cảnh, nghĩa là anh đã tinh khôn và “lợi hại” hơn?
- Ý tôi nói là ở trong cách diễn xuất, chứ về tính cách, tôi vẫn vậy. Chính đạo diễn Lê Cung Bắc, Châu Huế... đã giúp tôi trưởng thành về nghề; gần đây thì Xuân Phước, Đinh Anh Dũng... cho tôi nhiều màu sắc hơn.
Lúc trước, người ta hay nghĩ Kinh Quốc chỉ có thể đóng các vai khờ (An), vai khùng (Đồng)... nay thì tôi đã có thể biến đổi linh hoạt hơn, để vào được nhiều tính cách khác nhau.
Khi còn trẻ, mình diễn tới diễn lui vài tính cách với suy nghĩ tìm sự “quen vai” và “an toàn”, với mong muốn có một vai ấn tượng để khán giả nhớ; nhưng khi trưởng thành, thì lại ghét sự nhàm chán, luôn muốn thay đổi các tính cách nhân vật, để tăng phần thách thức.
Rồi cả chuyện đài từ, lúc trước mà nghe đến thu tiếng trực tiếp là tôi chạy dài vì giọng nói như vịt đực, sợ khán giả “bị ói” khi xem phim, nhưng nay thì tôi đã dần dần khắc phục được, vì xu thế đang như vậy, mình không cố gắng sửa đổi thì đồng nghĩa với tự “thủ tiêu”.
* Với cách nói chuyện như vừa rồi, anh hay bị đánh giá là diễn viên quá tự tin và hay có những “tâm sự bỗ bã”, theo nghĩa trả lời thẳng thắn, chẳng giấu giếm chuyện gì. 17 năm trong nghề, anh nghĩ gì về khán giả của mình, nhất là khi họ đọc những suy nghĩ của anh qua các bài phỏng vấn thế này?
- Dù nói bỗ bã, nhưng tôi thích nói thật lòng mình, tôi nghĩ khán giả cũng sẽ cảm nhận được điều này. Trong cái nghề diễn, khi mới vào nghề thì mình hay ảo tưởng này nọ, tưởng rằng mình sẽ làm được những chuyện động trời. Nhưng rồi qua thời gian, với từng vấp váp, từng vai diễn, mình trưởng thành hơn lên, biết đâu là giới hạn của nghề nghiệp. Không quá tự tin khi nói rằng: sau 17 năm, tôi đã có được tên trong lòng khán giả.
Tác giả: Như Hà
Nguồn tin: TTVH
Ý kiến bạn đọc