Ca sỹ Đức Tuấn: Ai thích bĩu môi, kệ họ!

Chủ nhật - 06/03/2011 04:58 2.965 0

Ca sĩ Đức Tuấn và nhạc sĩ Dương Thụ.

Ca sĩ Đức Tuấn và nhạc sĩ Dương Thụ.
Đi tiên phong trong việc diễn show và phát hành album theo thể loại nhạc kịch, Đức Tuấn được coi là một ca sỹ dũng cảm. Nhưng trước đó, anh đã có được những cú đột phá khi tách mình ra khỏi dòng nhạc thị trường để tìm về với những bản nhạc tiền chiến của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy… và được ghi nhận với nhiều sáng tạo trong trình diễn.

Và sau khi những dự án nhạc kịch được ghi nhận, Đức Tuấn tiếp tục làm album tác giả. "Bây giờ biển mùa đông" là đĩa nhạc mới nhất, với những bài hát của nhạc sỹ Dương Thụ, một album có concept và ý tưởng cụ thể, đạt đẳng cấp  và tiêu chuẩn của một đĩa nhạc hi-end.

Với "Bây giờ biển mùa đông", anh đã khai thác mạnh chất cổ điển trong nhạc Dương Thụ, điều chưa từng có ai làm. Anh muốn đưa thế mạnh của mình để khai thác những ca khúc vốn được coi là thế mạnh của một nhạc sỹ chuyên viết ca khúc nhạc nhẹ?

- Chất cổ điển luôn có sẵn trong các bài hát của nhạc sĩ Dương Thụ, và chính đó là chỗ dành cho tôi, khi mà các bài hát của chú Thụ đều đã rất nổi tiếng và được toàn là các diva hát. Và may mắn là tôi và chú Thụ đã hiểu nhau và cùng chọn được cộng sự ăn ý là ê-kíp của nhạc sĩ Anh Quân. Tôi đã từng làm điều này với nhạc Phạm Duy và có thành công nhất định, nên tôi tin là mình sẽ thành công với nhạc Dương Thụ.

Anh nghĩ sao nếu khán giả cho rằng, giọng hát của anh nhiều… âm tính, nên hợp với những ca khúc của nhạc sỹ Dương Thụ, vốn luôn ưu ái những giọng ca nữ hơn?

- Với trường hợp đĩa "Bây giờ biển mùa đông", tôi cho nhận xét đó là một lời khen. Vì có gì bằng khi giọng hát của một ca sĩ thích hợp với những gì nhạc sĩ viết ra. Âm hay dương chẳng làm tôi phiền lòng.

Album này được anh thu âm khá mất công, tại studio của nhạc sỹ Anh Quân ở Sóc Sơn. Vì sao anh phải chọn con đường vất vả này, khi phòng thu ở TP Hồ Chí Minh  nở rộ và cũng không thiếu người tài?

- Thu âm một album như "Bây giờ biển mùa đông" cần rất nhiều điều, chứ không thuần túy là chạy tới phòng thu hát xong rồi về. Tôi tin là ca sĩ nào nhìn thấy phòng thu này, nhất là phòng thu hát, sẽ chẳng thấy quãng đường có gì xa xôi, thậm chí xa hơn cũng đi. Trước album này, tôi từng ghi âm "Music of the night" tận Canada! Khoảng cách xa gần hay mức độ hiện đại các phòng thu không phải là yếu tố quyết định cho sự chọn lựa, mà quan trọng là các cộng sự!

Anh phát hành khá nhiều album trong thời gian qua, ngược lại với những giọng ca hàng đầu như Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung… Ca sỹ Mỹ Lệ nói, bây giờ có phát hành 10 album cũng không thay đổi được gì với đời sống âm nhạc đang… ủ dột. Vậy anh quan niệm thế nào về điều này?

- Vì tôi đang có nhiều năng lượng và các album của tôi có số lượng bán khá tốt, ra nhiều thế mà khi đi hát khán giả vẫn hỏi sắp tới có thu gì mới không. Đúng là thị trường âm nhạc đang ủ dột, nhưng nó không đứng im, ít nhất là trong dòng nhạc tôi lựa chọn, vẫn có nhiều khán giả sẵn sàng đi nghe tôi hát, mua đĩa của tôi. Mình là nghệ sĩ, mình phải làm việc, làm việc là cái số phận của mình rồi, thị trường ủ dột thì mình đánh thức nó dậy, chứ không thể ngồi chờ.

Nhiều người cho rằng Đức Tuấn là một ca sỹ hát giỏi, nhưng chưa phải là một ca sỹ hát hay, nếu nghe cả đĩa nhạc thì rất mệt mỏi vì sự phô diễn kỹ thuật. Anh nghĩ sao?

- Tôi không nghĩ mình có nhiều kỹ thuật đến mức đem ra phô diễn, vì tôi không học nhạc viện ra, cũng không đi theo dòng nhạc cổ điển hay nhạc cách mạng, là những dòng cần nhiều nhất đến kỹ thuật. Nhận xét vừa rồi cho thấy là có nhiều cách nghe khác nhau. Một đĩa nhạc mà người ta thích và nghe nhiều lần 1-2 bài đã là thành công, như thế mới có khái niệm "bài hit".

Nếu ai đó nghe tôi mà thấy mệt mỏi, hay nói cách khác là nếu tôi có làm ai đó mệt mỏi thì tôi xin lỗi và nói rằng, chắc chúng ta không đi chung đường. Các fans của tôi chưa ai than phiền mệt mỏi cả, họ còn liên tục hối thúc tôi ra đĩa mới nữa vì có nhiều ca khúc họ chỉ muốn nghe nếu tôi hát.

Nghe anh nói cũng thấy hay hay, dù có người nghĩ anh kiêu căng và hoang tưởng. Nhưng xin hỏi anh câu chuyện khác. Anh là một ca sỹ tiên phong trong việc tìm kiếm và thể hiện nhạc kịch, nhạc Broadway. Ngoài sự yêu thích, phải chăng đây là bước tính khôn ngoan?

- Tất nhiên, khi đã làm một dự án lớn, tiêu tốn nhiều thời gian và tiền bạc thì sự yêu thích là chưa đủ. Tôi nhận thấy người mình nghe nhạc nước ngoài khá nhiều, họ không xa lạ gì với các dòng nhạc đang thịnh hành, sao mình không thử làm điều mà nhiều ca sĩ các nước khác cũng đã làm, vì ở Trung Quốc cũng có ca sĩ ra album nhạc Broadway rồi. Họ làm được sao mình không thử làm? Album "Music of the night" thành công cả về nghệ thuật lẫn số bán ra chắc cũng tạm đủ chứng minh là tôi không… khờ khạo? Vì tôi không dám nhận mình khôn khoan, kẻo lại có người bảo tôi kiêu ngạo.

Người ta cũng nói anh kiêu ngạo chán chê rồi, sợ làm gì cho mệt!  Ý tôi nói tiên phong là bởi, ở Việt Nam khi đó, khán giả đang bội thực với teen pop và những bản não tình, với hoàng tử công chúa tắc kè hoa, còn anh thì tự tách mình ra, tự đẩy lên hình ảnh… đẳng cấp với nhạc sang, nhạc kén tai nghe. Vì muốn làm sang hay vì anh nghĩ như vậy sẽ… kiếm tiền tốt hơn?

- Chuyện làm sang không phải muốn là được, anh có thể nghĩ cái anh làm là sang, nhưng người khác cho nó là sến, thế là tranh cãi mãi không thôi. Chuyện kiếm tiền thì tôi  nghĩ bình thường thôi, đã bỏ công bỏ tiền ra làm một cái đĩa thì phải tính làm sao cho ít nhất là hoàn vốn và sau đó là có lời. Tôi học về kinh doanh ra cho nên tôi càng phải cân nhắc điều này. Trên thị trường lộn xộn, vẫn luôn có chỗ cho những gì tử tế, luôn có khán giả tử tế, vậy mình phải tìm đến họ chứ.

Và anh cũng đã từng nhận nhiều những cái bĩu môi. Anh thấy điều này thế nào?

- Tôi không còn quan tâm đến những cái bĩu môi nữa. Ai thích bĩu môi cứ kệ họ, mỏi môi mỏi miệng họ sẽ thôi. Họ đã không ưa tôi thì tôi cũng xin phép không cố tình dụ dỗ hay lôi kéo họ nghe nhạc của tôi.

Nói là tiên phong, nhưng phải nói chính xác anh là người tiên phong trong các ca sỹ trẻ ở Việt Namtheo đuổi con đường đó. Chứ với nước ngoài thì đã… xưa lắm rồi. Nếu vậy nên gọi là… học tập nước ngoài chăng?

- Tôi không lấy làm phiền lòng vì chuyện trong nước ngoài nước, vì thực sự nhạc trẻ Việt Nam đã hòa nhập được với thế giới đâu, thị trường chính của tôi vẫn là Việt Nam, vì thế nếu tôi làm được cái gì mới trong cái thị trường vẫn còn khép kín này, thì tôi hoàn toàn tự tin mình là người đi đầu tiên. Còn trên thế giới, bao nhiêu cái hay người ta nghĩ ra và làm hết rồi, người sau đi theo người trước. Chỉ có dòng nhạc thử nghiệm - experimental - là được coi như mới hoàn toàn, nhưng cũng phải cần thời gian để thử nghiệm có được chấp nhận hay không. Mà người làm thử nghiệm thì ở đâu cũng rất ít. Tôi không phải là người thử nghiệm. Tôi chỉ làm cái gì mà tôi cho là hay và nghĩ mình có thể làm được.

Anh từng chia sẻ, những gì anh làm mới chỉ là… gần giống với nhạc kịch chứ chưa phải là nhạc kịch đích thực. Vì sao vậy?

- Tất nhiên là gần giống, bởi tôi mới chỉ hát lại các ca khúc trong các vở nhạc kịch, còn nhạc kịch đích thực là nguyên một vở diễn với đầy đủ các nhân vật. Nếu được diễn trong một vở nhạc kịch, thì cảm xúc của tôi trong bài hát sẽ đầy đặn hơn, vì còn có tương tác từ bạn diễn. Tôi vẫn đang tìm kiếm một cơ hội như thế.

Năm 2011 anh sẽ phát triển con đường âm nhạc của mình ra sao?

- Sẽ tiếp tục những gì đang dang dở. Sẽ có thêm ít nhất một album tác giả và một chương trình hòa nhạc với dàn nhạc giao hưởng.

Cảm ơn anh!

Hoài Phố (thực hiện)
Nguồn: CAND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây