Gặp Bình Minh thật khó, để có một cuộc trò chuyện tâm tình lại càng khó hơn, vì cứ hình dung thế này: 4 giờ sáng anh phải dậy để chuẩn bị mọi thứ 4h30 phải lên đường đến trường quay, sau đó makeup để lên sóng trực tiếp trên VTV9 vào 6 giờ với mục điểm báo thời sự.
Sau đó anh tự mình lái xe đến trường quay của bộ phim mới. 7 giờ tối phải có mặt tại sân khấu Phú Nhuận để diễn kịch… Cứ như thế, anh làm việc bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào 12 giờ khuya. Hẹn rồi dời rất nhiều lần chúng tôi mới gặp được nhau tại một quán cà phê lúc 8h30 sáng, sau chương trình trực tiếp của anh. Đôi mắt đỏ hoe, trũng xuống vì thiếu ngủ, nhưng Bình Minh vẫn hăng say nói về công việc, về người vợ thương yêu của anh và cũng có khi đôi mắt đó lại ngấn nước khi nhắc đến những kỷ niệm với người bố đã đi xa...…
- Anh lấy đâu ra sức khỏe và sự đam mê để làm việc không mệt mỏi như vậy?
- Ngày trước làm ít, còn bây giờ làm nhiều vì cơ hội nó đang đến. Tuổi trẻ thì không có nhiều , phải nắm bắt cơ hội đó.
- Vậy còn thời gian dành cho gia đình thì sao?
- Cũng may tôi có một người vợ hiểu mình, hiểu công việc mình làm và rất ủng hộ. Cô ấy không hề cằn nhằn, phàn nàn gì. Tất nhiên bên cạnh đó cũng có cái tủi thân, phụ nữ mà, ai cũng vậy thôi. Không phải tôi đi làm nhiều như vậy mà bỏ bê gia đình. Hàng ngày đi làm ở phim trường tôi vẫn thường xuyện điện thoại hỏi thăm vợ ăn cơm chưa, ăn cái gì và ăn như thế nào. Thậm chí một ngày chúng tôi gọi rất nhiều cuộc điện thoại để tránh cho cô ấy có cảm giác bị bỏ rơi. Hôm nào tôi đi làm về sớm mà tối không đi diễn kịch thì tôi sẽ qua công ty đón cô ấy về, sau đó hai đứa đi ăn và về nhà cùng nhau giặt đồ, dọn nhà. Đó là những công việc hết sức bình thường nhưng rất quan trọng, vì nó là chất xúc tác giúp quan hệ hai vợ chồng gần với nhau hơn.
- Như vậy anh có cảm giác cuộc sống của mình đã được lên lịch sẵn không?
- Có thể thời gian này tôi giống với một cỗ máy, nhưng cũng không tránh khỏi được vì công việc như vậy, tới thời của mình thì phải làm thôi, cờ đến tay ai người đó phất, qua thời gian này là thôi. Nhưng cái quan trọng là dù làm bất cứ công việc gì cuối cùng cũng phải là hiệu quả chứ không chỉ làm cho nó có. Thực tế những việc tôi làm đã chứng minh được những điều đó. Đến bây giờ có thể tôi chưa thành công trong điện ảnh nhưng tôi đã tìm được cảm giác đứng trước ống kính, đó là quãng thời gian tôi nỗ lực. Với sân khấu, giờ mới có 4 vai nhưng nó đã giúp ích tôi rất nhiều về kỹ thuật biểu diễn và đài từ. Cả điện ảnh và sân khấu cùng hỗ trợ lẫn nhau. Ngày chủ nhật tôi được nghỉ một ngày và ngày đó tôi dành trọn cho gia đình, đưa vợ đi chơi, đi xem phim, dành thời gian gọi điện về Lạng Sơn hỏi thăm mẹ.
- Có bao giờ vì áp lực qúa mà anh muốn vứt bỏ hết?
- Áp lực thì có nhưng chưa bao giờ muốn vứt đi gì cả, vì mình đang tìm kiếm cơ hội mà. Tôi phải chia sức khỏe, thời gian để đảm đương được công việc hiệu quả.
- 7 năm ở Sài Gòn, anh nghiệm ra được điều gì?
- Trước đây tôi cũng nhạy cảm quá nên rất dễ tổn thương, nhưng sau này cuộc sống dạy mình nhiều cái, bắt buộc mình phải trưởng thành. Trải qua quá nhiều sóng gió, giờ tôi đang hạnh phúc với những gì đang có.
- Việc kinh doanh của anh có sự giúp đỡ gì của bà xã không?
- Vợ tôi động viên và hỗ trợ tôi trong nhiều công việc như người mẫu, diễn viên, MC, là thường góp ý những gì được và chưa được, khắc phục điều gì còn thiếu sót. Còn việc công ty tôi không cho vợ xen vô, vì đó là dự án của tôi cùng với một người bạn.
- Vậy mà khi mới lập công ty, có nhiều tin đồn vợ anh hỗ trợ kinh tế cho anh?
- Họ thích nói gì là quyền của họ. Mình là người trong cuộc mình hiểu, tôi có lấy vợ đại gia hay là một người nghèo thì mình lấy mình hưởng chứ. Khi họ nói đến tai mình tất nhiên sẽ có tác động đến cuộc sống của mình, làm ảnh hưởng tinh thần, chính vì thế tại sao mình lại phải nghe. Nghệ sĩ tránh sao được những điều tiếng đó, giờ nghe riết chán rồi. Tôi có sống nhờ vợ hay không thì mọi người hãy xem công việc tôi đang làm, thái độ sống của tôi. Tôi chẳng phải giải thích tôi sống nhờ vợ hay vợ sống nhờ tôi, đó là việc riêng của gia đình tôi, không muốn ai xen vào. Thời gian này rất ít khi tôi trả lời phỏng vấn về vợ, nhiều người bảo tôi chảnh, đành chấp nhận vậy!
- Chị ấy cũng chuẩn bị sinh cho anh một thiên thần nhỏ còn gì!
- Vâng, vợ tôi có bầu 8 tháng, sắp sinh bé gái. Nên thời gian vừa qua đi Singapore và đi Hàn Quốc diễn, ngoài mua đồ cho mình và vợ thì còn mua rất nhiều đồ cho con gái nữa.
- Anh có hay hâm nóng tình yêu với vợ bằng những món quà không?
- Với bất kỳ ai cũng vậy, đó là người thân thiết nhất với mình, gần kề với mình nhất thì phải quan tâm đến họ chứ! Những ngày cuối tuần tôi cũng tắt điện thoại dành cho gia đình, và nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe. Nói được những lời yêu thương với vợ, thể hiện tình cảm, như thế là hồi phục lại sức khỏe và cân bằng cuộc sống.
- Gia đình anh có ai cùng vào đây lập nghiệp với anh?
- Tôi có môt em trai cũng đã có vợ, có con nên sống cùng mẹ tôi ở Lạng Sơn. Hai vợ chồng người em sẽ là người thay thế tôi để chăm mẹ. Tôi cũng tranh thủ kiếm cơ hội về thăm quê khi có show diễn ở Hà Nội, có những hôm vội vàng về Lạng Sơn chỉ kịp ăn với mẹ một bữa cơm rồi lại vội vàng trở lại Hà Nội làm việc sau đó bay về Sài Gòn
- Khi quyết định lấy vợ, anh nói gì với mẹ anh về vợ, vì thường những phụ nữ thế hệ trước rất hay quan tâm đến lý lịch của con dâu mà anh lại ít tuổi hơn vợ?
- Tôi không thấy khó khăn vì mẹ tôi rất thương tôi. Nhà chỉ có hai anh em nên ba mẹ dành tình thương rất lớn. Ba mất đi rồi mẹ rất thương các con. Khi tôi nói về người vợ sắp cưới của mình mẹ không hề phản đối. Tất nhiên những điều cần thiết như gia đình, công việc, tính tình, những gì cơ bản là mẹ vẫn hỏi. Nhưng không thắc mắc về vấn đề tuổi tác, ngược lại rất ủng hộ. Mẹ cũng hiểu tôi ở trong này đơn độc thiếu thốn tình cảm. Nếu có một người để yêu thương, chăm sóc mẹ ngoài đó cũng yên tâm hơn rất nhiều.
- Ngày đầu ra mắt có căng thẳng lắm không?
- Cũng có chút hồi hộp, vì không chỉ ra mắt gia đình mà ra mắt cả họ. Cả bên nội bên ngoại tới ra mắt cháu dâu, đó là một phong tục tốt đẹp của gia đình, thành ra trước khi về tôi cũng nói với Thơ, vợ tôi, về những điều như vậy để cô ấy chuẩn bị tinh thần, không ngạc nhiên nhiều nữa. Sau những giây phút hồi hộp căng thẳng thì mọi việc cũng qua đi, Thơ được mẹ tôi và toàn thể họ hàng đónn nhận hết sức nồng nhiệt.
- Anh là niềm tự hào của dòng họ và gia đình, nên để làm vợ anh chắc cũng rất vất vả cho cô ấy?
- Công việc mỗi người một kiểu, mình là người của công chúng nên bất cứ cái gì cũng phải giữ gìn hơn người khác. Đó cũng là điều nhiều khi Thơ thấy hơi khó khăn và mệt mỏi. Được cái là chúng tôi hiểu nhau và chia sẻ những điều đó.
- Anh tự hào về vợ ghê?
- Tất nhiên rồi. Bằng chứng là đi đâu tôi cũng đưa cô ấy đi cùng. Tôi luôn tự hào về vợ mình. Chẳng qua thời gian này Thơ mang bầu nên cũng ngại đi ra ngoài, vì đi lại nặng nề nên tôi cũng muốn vợ ở nhà nghỉ ngơi
- Kế hoạch sắp tới của anh sẽ thú vị như thê nào?
- Cuối tháng này tôi đón con gái đầu lòng chào đời, dành hết tâm huyết thời gian cho việc đó. Hiện giờ tôi cũng đang rất hồi hộp và lo lắng, vì bao giờ nhìn thấy mẹ tròn con vuông mình mới yên tâm thật sự, còn giờ niềm vui, niềm hạnh phúc bên cạnh đó vẫn có đôi chút lo lắng.
- Anh đã chuẩn bị những gì cho em bé?
- Tôi chọn mua rất nhiều bình sữa, mua đồi chơi, quần áo. Hiện giờ trong nhà có hơn 20 bình sữa, thấy bất kỳ cái nào dễ thương là tôi mua hết.
- Anh có dám tự tin là mình sẽ là một người bố hoàn hảo?
- Trước tiên đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Tình thương dành cho con thì người bố người mẹ nào cũng có. Để trở thành một người chồng tốt, một ông bố hoàn hảo đó là điều tôi phải cố gắng hàng ngày để thể hiện tình thương dành cho con của mình. Không thể nói trước là làm cái này hoặc cái kia, nhưng trên tình thần mình phải là một người bố tốt, gương mẫu.
- Anh là một người lạc quan, biết vượt qua những khó khăn, vậy nỗi đau nào lớn nhất đối với anh?
- Đó là việc bố mất quá sớm, chưa được báo hiếu cho bố. Khi bố mất gia đình tôi vẫn còn khó khăn về kinh tế, tôi lại mới vào Sài Gòn được hơn hai năm, lập nghiệp xa nhà nên kinh tế chưa có. Thời trẻ bố tôi đã vất vả, lúc mất lại mới 49 tuổi. Khi con cái thành đạt muốn báo hiếu cho bố mẹ thì lại không được hưởng, đó là điều tôi luôn suy nghĩ đến bây giờ, khi mình còn thời gian và điều kiện thì hãy dành tình thương của mình cho những người thương yêu, chỉ cần tinh thần là đủ. Giờ tôi cố gắng hạn chế tối đa làm cho mẹ buồn. Mình làm gì được thì nên làm, ví dụ đưa mẹ đi du lịch.
- Điều gì mà khi bố mất đi, anh chưa làm được?
- Có một cảm giác mà chỉ có những người trong cuộc và từng trải qua mới hiểu thế nào là mất mát khi một người thân của mình mất đi. Trong giờ phút lâm chung mình níu kéo khoảnh khắc, níu kéo cảm xúc, đó là điều sẽ làm mình sống tốt hơn. Cho nên giờ gặp những khó khăn, những nỗi đau trong cuộc sống thì tôi thấy nó không thể bằng được những gì mà tôi đã trải qua. Nếu mình gặp thất bại mình sẽ tiếp tục làm, cuộc đời còn dài, tương lai còn dài, vấn đề là mình có đủ tự tin và bản lĩnh để đi tiếp hay không?
- Mẹ anh cũng còn khá trẻ. Vừa rồi lại xem anh diễn vở "Mẹ và người tình", liệu giờ mẹ anh có một người đàn ông yêu thương như bà mẹ trong vở kịch, anh có phản đối như trong vở kịch không?
- Thật sự trong vở kịch đó là cái kết mở, không áp đặt, ai muốn suy nghĩ sao cũng được, muốn hiểu cái kết ra sao thì ra. Hoàn cảnh của tôi, bố mất cũng được 5 năm rồi, nếu mẹ có một tình cảm mới thì tôi cũng thấy bình thường và ủng hộ thôi, vì trách nhiệm, nghĩ vụ của một người mẹ, người vợ đã hoàn thành hết rồi, cuộc sống là phải tiếp bước và đi nữa chứ không dừng lại, sau này mẹ lớn tuổi hơn nữa cũng cần có người bên cạnh để nương tựa. Nhưng vấn đề là mẹ có tìm được tình cảm mới hay không?
Nếu được tôi cũng sẵn sàng ủng hộ. Các cụ nhà mình vẫn nói đó "Con chăm cha không bằng bà chăm ông", hai ông bà gần nhau sẽ đỡ tủi thân hơn. Quan trọng là tôi luôn muốn mẹ vui, tinh thần thoải mái.
- Anh tâm đắc nhất điều gì về bản thân?
- Không bao giờ làm cho những người thân của mình buồn!
Ý kiến bạn đọc