Phải thế chứ! Trên đời cũng phải có đấng Từ Hải dám quát nạt vợ chứ lị. Hoan hô anh Tư! Cả khán phòng gào lên như đang nghe tường thuật World Cup.
Đứng trước mi cờ rô, anh Tư hào hứng kể: trong ngày cuối tháng, sau khi đẩy cửa vào nhà, tớ thường ưỡn ngực ra mà quát oang oang vào mặt vợ:
- Lương đây! Cầm lấy!
Thế là bà xã phải ngoan ngoãn cầm luôn. Được nước, tớ gằn giọng trịch thượng:
- Đếm đi! Không thiếu một xu!
Vợ tớ khiếp quá, phải ngoan ngoãn nhấp nước bọt, đếm rành rọt từng tờ. Được thể, tớ quát tiếp, to hơn:
- Có cất vào tủ, khóa lại ngay không thì bảo!
Đố mà cãi, vợ tớ vội vàng làm ngay, không dám cãi lại nửa lời! Đấy ai dám nói tớ không phải là chủ gia đình? Còn những ngày cuối tuần thì sao? Tớ cũng luôn ở thế “thượng phong”, chứ không phải tép riu đâu nhé. Khi tớ đang làm việc, vợ tớ đến đứng xớ rớ bên cạnh là tớ quát ngay cho một trận:
- Này, tránh ra! Việc của tôi, bà không được đụng vào nghe chưa!
Vợ tớ nghe xong là im thin thít như thịt nấu đông. Đố mà há miệng ra cãi.
Oách quá nhỉ! Một người đàn ông dũng cảm như anh Tư thật hiếm có trong thời đại này. Hoan hô anh Tư! Cả khán phòng nhao nhao hỏi:
- Wao! Wao! Anh làm việc gì mà bả sợ vậy anh Tư?
Bằng giọng nói hết sức hùng hồn, anh Tư tiếp tục say sưa:
- Những lúc ấy thường là tớ tắm cho thằng nhóc, nấu nướng, giặt giũ, lau nhà, ủi đồ, tưới cây… chứ làm gì nữa!
Nguồn tin: Phụ Nữ
Ý kiến bạn đọc