17:21 11/04/2010
1. Khất lần mãi rồi tôi cũng dứt ra được mọi thứ để về. Cái chữ quê nghe gần gũi mà hóa xa. Xa lâu quá. Cứ xắng. Cứ quyết tâm mấy bận lại bị mọi thứ cuốn trôi đi. Hay bởi mình dễ dãi quá chăng? Quê tuột dần, tuột dần về nơi xa ngái. Gần hơn trước mắt là đồng tiền bát gạo, là bụi bặm phố phường, là tắc đường lụt phố, là con đến trường, là vợ sổ mũi nhức đầu, là cuối ngày đi nhậu, là chuyển chỗ lao đao.