Bài thơ được giới văn học cho rằng nó tiêu biểu cho hình ảnh con người Quảng Nam da nâu, nơi chứng kiến việc “mở mang về phương Nam”. Bài thơ rất dài này có những câu như dấu hỏi cuộc đời: “những bàn chân trẻ dại / bước chưa giáp vòng hết đất / những cánh tay trẻ dại / bơi chưa mỏi sải tới bờ / mắt ngơ ngơ Hòn Kẽm Đá Dừng / chẳng hiểu vì sao trôi ra biển Cù Lao Chàm / cửa sông gọi là Cửa Đợi / sóng thì trắng mà săn nhau quá / chắc đầu non góc bể gọi tìm”.
Nguyễn Trung Bình ôm ấp vài kịch bản phim nhưng dang dở; đồng thời anh là tác giả của các phim tài liệu như Cao su Đồng Nai (1997), Rối nụ cười (1998) và đồng biên soạn sách Thánh địa Mỹ Sơn (NXB Lao động, 2005)...
Khi ở bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu về hồi tháng 11/2009, trong bài thơ Rỗng không của anh có lời đề từ rất hay: “chữ nghĩa sinh ra nhà thơ để sống!”. Nay thì anh đã ra đi...
Nguyễn Trung Bình sinh ngày 10/5/1968 tại thị xã Hội An, đã qua đời đột ngột do bạo bệnh vào lúc 17h10 ngày 10/12/2009. Linh cữu sẽ được quàn tại quê nhà, làng Long Phước, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam.
Tác giả: Văn Bảy
Nguồn tin: TTVH
Ý kiến bạn đọc