- Duyên cớ nào đưa em đến vai Điền trong phim Cánh đồng bất tận?
- Lúc đó em đang làm phim Gia đình phép thuật, một ngày đẹp trời em nhận được cuộc gọi từ anh Minh Thuận hỏi có muốn tham gia phim Cánh đồng bất tận không và mời em casting. Khi đến casting em cũng thấy hoảng lắm vì thấy đông người đến dự tuyển quá… Sau khi diễn thử một số đoạn nhỏ thì chú Nguyễn Phan Quang Bình chính thức chọn em vào vai Điền.
- Trước khi nhận lời đóng phim em đã đọc qua tác phẩm cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư chưa? Em cảm nhận như thế nào về nhân vật này?
- Em đã đọc qua rồi và rất thích truyện ngắn này. Tuy nhiên nhân vật Điền trong truyện nhỏ và khá mờ nhạt còn trong phim được chú Bình khắc họa rõ nét hơn. Tuổi thật của em lớn hơn Điền trong phim nên em cũng cảm thấy mình già dặn hơn. Nhưng được cái là em cũng qua tuổi dậy thì rồi, mà Điền trong phim thì đang ở lứa tuổi này, đó cũng là một điều may mắn với em khi thể hiện nội tâm nhân vật.
Thanh Hòa cùng Lan Ngọc (vai Nương) và Đỗ Hải Yến (vai Sương, ngoài cùng bên phải) trong phim. |
- Điều gì làm em cảm thấy khó khăn nhất khi tham gia bộ phim này?
- Cái khó của nhân vật Điền là cậu ấy không được tiếp xúc nhiều với cộng đồng. Điền sống với ba (ông Võ – Dustin Nguyễn) và chị Hai (Nương – Lan Ngọc) trên một chiếc ghe, trôi dạt từ cánh đồng này qua cánh đồng khác chăn vịt. Cậu ấy biết đủ mọi thứ, từ săn bắt hái lượm cho đến chèo ghe,… nhưng không hề biết gì về giới tính cũng như giao tiếp với con người. Có thể nói đây là nhân vật không hề bình thường chút nào.
Tâm lý nhân vật biến đổi từ lúc chưa gặp chị Sương rồi lúc gặp xong cũng khác. Rồi vào cái đêm mà Điền nhìn thấy Sương ngủ với ba nó, nó cũng cảm thấy có điều gì rất lạ mặc dù nó không biết đó là cái gì. Rồi với Sương cũng giống người mẹ, người chị và cả tình cảm trai gái trong đó nữa…
- Cảnh quay nào làm em thấy ấn tượng nhất?
- Có lẽ đó là những cảnh quay em thể hiện tình cảm với chị Sương (Đỗ Hải Yến) như cảnh em nấu cháo cho Sương ăn, cảnh 3 lần em nói với chị Sương là: “Em thương chị”, cảnh em đi tìm chị ấy… Tuy nhiên có lẽ khó quên nhất là cảnh… ăn cắp đồ lót của Sương.
Trước giờ Điền là một đứa trẻ tự lớn theo bản năng, kể cả Nương cũng vậy. Nhưng kể từ khi Sương xuất hiện thì khác, 2 đứa trẻ biết thêm nhiều thứ hơn… Cảnh đó là khi Điền đang soi gương chải đầu thì tình cờ nhìn thấy đồ lót của Sương, nó thấy lạ quá nên cầm xem thử. Nó có cảm giác lạ với thứ đồ đó nên ôm vào lòng rồi bị Sương bắt gặp! Khi Sương quay mặt đi thì Điền chạy lại ôm chầm lấy Sương theo bản năng…
Phút giây hiếm hoi hạnh phúc của gia đình ông Võ. |
- Ngoài chuyện nhân vật Điền, Nương có số phận rõ nét hơn thì phim có những điều gì khác so với truyện?
- Một cái kết lửng dành cho số phận của Điền và Sương. Khi Sương bỏ đi thì Điền cũng đi theo tìm. Còn Nương sau khi bị hãm hiếp thì có bầu, ông Võ cũng quay lại với nghề đưa đò cho những đứa trẻ đi học, cái nơi mà ngày xưa ông ấy đã từng gặp mẹ của Nương và Điền. Một cảnh khá thanh bình, nhẹ nhõm so với cái kết bi thảm của truyện. Cả 4 nhân vật chính đều thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của sự hận thù.
- Sau khi hoàn thành vai diễn, em có bị ám ảnh bởi nhân vật?
-Có thể nói rằng đây là vai diễn nặng đối với em. Nó đòi hỏi chiều sâu nội tâm nhiều nên em phải đặt thật nhiều cảm xúc vào nhân vật để hóa thân thành Điền. Lúc phim đóng máy, trở về Sài Gòn thấy em cứ “ngơ ngơ” như người mất hồn bạn bè em cứ tưởng em bị gì, hỏi thăm suốt... Một vài tuần sau em mới có thể thoát khỏi tâm lý cô độc và cách hành xử của nhân vật này.
- Cảm ơn Thanh Hòa
Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình (phải) đang chỉ đạo diễn xuất cho Thanh Hòa. |
Khánh Nguyễn(thực hiện)
Ảnh: BHD cung cấp
Nguồn: VTC
Ý kiến bạn đọc