Quần jeans áo sơ mi khỏe khoắn, tôi cá rằng bất kì ai trò chuyện với Chanh đều cảm nhận được ở chị ấy sự chân thành và nồng ấm.
Chị bảo rằng dạo này chị được lên báo nhiều đúng không. Đó là một niềm vui chứ?
(Cười) Thời gian qua tôi lên báo nhiều vì đĩa mới của mình mới phát hành thôi.
Có thời gian tôi trốn luôn báo chí, vì không hiểu sao lúc tâm sự tôi nói khác, nhưng khi đổi thành câu văn trên báo thì nó lại lệch đi, mà cái này nhiều nghệ sỹ bị rồi chứ không phải mình tôi.
Nhưng chị cũng phải thông cảm cho phóng viên, vì họ phải biên tập lại để thành bài báo?
Tôi biết là các tờ báo phải cạnh tranh nhiều chứ. Nhưng tôi nghĩ người của công chúng ăn nói phải giữ gìn từng chữ chứ, nếu mà cứ giựt tít kiểu đó thành ra chúng tôi như người vô văn hóa sao?
Cho nên dạo gần đây tôi rút kinh nghiệm, không nói những câu để bị hiểu lệch đi, khi đọc lại bài đúng là sợ.
Như gần đây vụ của Lam Trường đấy, tôi thấy giựt tít đùng đùng mà thấy thương quá, tội cho Trường, vì thực sự không ai hiểu được trong gia đình anh ấy đang như thế nào hết, chỉ phỏng đoán rồi nói nọ nói kia.
Thực tế là nhiều nghệ sỹ vẫn đem chuyện riêng tư lên báo như một cách PR hữu hiệu đấy thôi?
Bây giờ chuyện riêng tư của nghệ sỹ kinh doanh được mà, người ta không còn cần xem cô này hát như thế nào mà chỉ muốn biết chuyện riêng tư của họ thế nào thôi.
Lên báo kiểu đó tôi nghĩ thứ nhất là không đẹp về hình ảnh, thứ hai là nói tới nói lui trên báo cuối cùng người trong cuộc thành người xấu, người có lỗi lúc nào không hay.
Ví dụ như tôi thì tôi lấy ai, yêu ai, bỏ ai cũng không ai cạy tôi nói được, vì những chuyện đó bị show ra thì rất dở. Nhưng đôi khi vấn đề bạn hỏi cũng là cách hay cho những người chưa là gì nhưng cứ được hê lên báo và cứ thế lên luôn.
Có nghĩa bây giờ Phương Thanh đã biết sợ tai bay vạ gió rồi?
Tôi không sợ và cũng không ngại, nhưng tính tôi kĩ, đến giờ ngồi nói được như thế này thì tôi cũng quá nhiều kinh nghiệm rồi. Rồi mình chứng kiến người này người nọ ra sao, từ đó mình mới có suy nghĩ như thế.
Một điều dễ nhận thấy rằng Phương Thanh bây giờ rất khéo léo?
Tôi khiêm tốn thôi. Tôi học được câu: một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu.
Khiêm tốn là ép mình lại một chút, đặt mình xuống bậc thấp hơn, để nhìn xem những người cho rằng họ trên mình thực sự có trên không. Nhưng nếu mình đặt mình ở trên, thì quả là mọi người đang trên mình đó.
Sự khiêm tốn rất quan trọng, thường một người khi lên tới đỉnh rồi ít ai chịu khiêm tốn lắm (cười), nhưng tôi nghĩ chẳng qua là lúc đó mình gặp thiên thời địa lợi thôi. Nếu nghĩ không ai bằng mình, rồi không giảm tốc độ là rất nguy hiểm. Sự khiêm tốn giúp tôi tồn tại đến giờ này.
Có nghĩa là sau những cú vấp ngã chị đã thật sự ngộ ra điều này?
Không, tôi khiêm tốn từ xưa đến giờ. Cuộc sống, hoàn cảnh riêng hình thành nên sự khiêm tốn. Gia đình cũng không dạy nữa, bố mẹ tôi còn phải gồng gánh cuộc sống nuôi các chị em tôi thì làm sao có thời gian để dạy.
Tôi nghĩ khiêm tốn phải từ trong bản chất con người mà ra, khiêm tốn và kính trên nhường dưới.
Đến giờ mỗi khi gặp ca sỹ Họa Mi tôi vẫn chạy đến chào, mặc dù là không chào cũng không sao, vì người ta ra nước ngoài, nổi tiếng lúc mình chưa biết gì.
Đến giờ chị Cẩm Vân hay chị Hồng Hạnh vẫn rất quý và thương tôi là vì vậy, họ dành cho tôi những lời khen rất cảm động. Mà không gì hay hơn bằng đồng nghiệp khen, đó là món quà quý giá nhất. Tôi luôn tỏ lòng kính trọng với lớp đi trước.
Chị có vẻ là người phóng khoáng?
Tôi dễ tính nhưng tôi khó chịu. Với thế hệ đàn em của mình tôi cũng rất vô tư, có lần Lâm Hùng hay Hàn Thái Tú đang hát trên sâu khấu và bảo rất thích được song ca với tôi một bài, tôi ok ngay, không đắn đo gì cả. Chỉ sợ mình không thuộc lời thôi, chứ mà nói tôi một tiếng là tôi làm liền (cười).
Thế hệ đàn em sau mà quý mình thì mình thích lắm, kiểu này thì kêu gì tôi cũng giúp, thậm chí hát lót luôn (cười lớn), vì ai cũng có một thời hot thôi, nhưng để được quý đến bây giờ mới vui.
Thú thật là tôi rất nể chị về cái khoản giữ bí mật riêng tư. Chị có thấy mình giỏi và khéo quá không?
(Cười) Tôi thấy nên giữ kín, im lặng là vàng mà. Phóng viên nào gặp cũng muốn hỏi chuyện “người đàn ông trong bóng đêm”, nhưng tôi đâu có nói (cười). Con người mình không toàn vẹn, mọi thứ cũng sẽ không bao giờ theo như ý mình được, chỉ có sự im lặng mới là toàn vẹn.
Có nhiều trường hợp ngộ lắm, đang hạnh phúc thế, bê lên báo xong là bể luôn. Cho nên phải kín đáo, người đàn ông yêu một phụ nữ, mà người đó lúc nào cũng la toáng lên rằng tôi đang yêu, tôi thế này thế nọ thì người phụ nữ đã không thích rồi.
Bạn thấy đấy, ngôi sao đi ăn tiệc và dẫn người yêu theo đâu phải là người ta muốn lên báo, nhưng rồi cũng bị chụp hình và lên báo.
Chị có nghĩ giấu mãi rồi cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra hay không? (Cười)
Tôi nói thật là có nhiều lần tôi và người đàn ông của tôi đi ăn, đi xem phim với nhau, cũng tình cờ gặp nhà báo nhưng họ cũng đâu có chụp ảnh đâu. Lúc đó tôi nói “Thôi nha, tôi hạnh phúc để tui hưởng nha, đừng đưa lên báo tui bị vô duyên lần nữa nha!” (cười lớn).
Đôi khi việc đó phá cả sự nghiệp, công việc của một người. Nếu như tôi cặp với người cùng giới thì không sao vì cả hai đều được có lợi nhưng với người ngoài lãnh vực thì đưa lên không được đâu.
Nhưng chị có nghĩ việc chị úp mở về ‘người đàn ông trong bóng đêm” cũng là một cách PR đang rất hữu hiệu cho chị? Tôi thì nghĩ thế.
Khán giả nghĩ vậy cũng đúng. Đó là cách nói giãn ra của tôi, tôi nói rằng năm bốn mươi tuổi tôi sẽ nói hết, nói bằng âm nhạc và bằng cách của mình.
Bây giờ làm cái gì cũng phải tính trước, giống như xây một cái nhà phải tính trước ít nhất hai năm, chuẩn bị tiền bạc, xây dựng ý tưởng..v…v… cho nên nếu nghĩ tôi PR thì tôi không ý kiến gì cả.
Tôi đang chuẩn bị xây một ngôi nhà nghệ thuật thứ hai, sau mười mấy năm ở cái mức thị trường. Bây giờ không thể nào đi lại đường thị trường, mà phải đi đường giữ tên, nếu đi ngược lại là tự hủy diệt mình.
Vậy là chị tự nhận mình là ca sỹ thị trường?
Tôi vượt qua cái mức thị trường rồi, nếu nói thị trường của tôi thì phải cách đây mười năm. Nếu để làm một ngôi sao lớn, anh bắt buộc phải đi qua đường thị trường trước chứ không phải là đường nghệ thuật, sau đó mình mới đổi mới, chắt lọc từ từ.
Ngoại trừ như trường hợp của Thanh Lam là không chơi với thị trường thôi. Nhưng tôi thích cái vô tư của Thanh Lam, cho nên Thanh Lam mới là
Tôi cảm nhận rằng chị đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại?
Hài lòng chứ, đi hát xong là về nhà ngủ cho khỏe, chăm sóc cho bé Gà con tôi chứ không thích đi đâu nữa hết. Không ai rong chơi mãi được đâu.
Tôi thấy sống như chị mà lại hay, đôi khi lập gia đình rồi nhưng chưa chắc mọi thứ là thiên đường bằng việc đơn thân nhỉ?
Thật ra là khi vô cuộc sống gia đình, hai con người xa lạ ở hai môi trường, hai hoàn cảnh khác nhau rồi ráp lại để cùng chung sống thành một gia đình thì nó sẽ có cái ngược nhau chứ không thể nào thuận hết được.
Áp lực cơm áo gạo tiền, con cái, rồi công danh sự nghiệp đâu phải lúc nào cũng tốt… từ đó gây ra cãi nhau, giận nhau.
Nhưng khi bày ra cho thiên hạ thì bày sự hạnh phúc, chứ không lẽ khoe rằng tôi với chồng mới cãi nhau? Không ai làm chuyện đó. Đôi khi nhiều người lên báo thì hạnh phúc, nhưng gia đình thì lục đục, không ai né được điều này, gia đình nào cũng gặp ít nhiều cả.
Cho nên không thể nói có gia đình hay độc thân cái nào hơn cái nào cả, cái nào cũng có những được, mất riêng.
Chị chấp nhận cuộc sống độc thân?
Khi mình có người yêu yêu mình quá mình cũng khổ, vì người yêu kèm mình suốt đâm ra cũng mệt, và ngược lại mình cũng thế.
Cho nên trong những lúc sự nghiệp tôi hoành tráng nhất là lúc tôi chỉ có một mình, không tình yêu không ghen tuông, chỉ tập trung làm việc. Vì yêu mà, ai mà chẳng phải ghen, rồi buồn bực và chán nản, đúng không?
Nhưng nếu đó là người nợ đời của tôi, dám cùng chung vào chung sức với mình thì tôi chấp nhận tất cả, đó là hạnh phúc mà không phải ai cũng có.
Một người phụ nữ mạnh mẽ cá tính như vầy thì mẫu người đàn ông nào sẽ hợp với chị?
Tôi sẽ hợp với người đàn ông kín đáo, có thể ở nhà nghĩ ra những kế hoạch để tôi ra ngoài đánh thôi (cười). Tôi đánh nhau giỏi, nhưng để bày binh bố trận thì tôi không làm được.
Cái tính đi đâu đánh đó cũng là cái dở của mình, nhưng may mắn là người đàn ông của tôi kềm bớt cái tính đấy. Đó, tôi phải gặp những người đàn ông như vậy.
Kết thúc buổi trò chuyện, Phương Thanh mở điện thoại, cho tôi xem ảnh “người đàn ông trong bóng đêm” của chị không chút ngại ngần. Chị tự hào và hạnh phúc về người đàn ông của mình, và cũng hạnh phúc khi được chia sẻ cảm xúc ấy cho những người chị tin tưởng.
Dẫu kín tiếng nhưng thực sự Chanh đang có một cuộc sống trên cả hạnh phúc mà chị nâng niu nó cho riêng mình.
Nguồn tin: Người đẹp VN
Ý kiến bạn đọc